cậu có thể tìm ra chiếc xe tải đã đâm bọn tôi hay không. Phía West Virginia
sẽ không chịu tìm hiểu đâu.” Giọng Smalls ngày càng trầm hơn. Ông liếc
nhìn quanh nhà hàng. “Tôi muốn cậu phải thật kín đáo. Nếu đúng là Grant
đứng đằng sau chuyện này, có khả năng cô ta sẽ làm thế lần nữa. Ngay bây
giờ tôi có thể sẽ chết. Nỗ lực tuyệt vời của CeeCee khi đâm vào mấy cái
cây đã chặn chúng tôi lại trước bờ vực; nhưng tôi thì không làm được.”
Lucas gật đầu, rồi hỏi tiếp, “Grant có chạy đua vào ghế tổng thống
không?”.
“Có khả năng đó. Nhưng đấy là chuyện khác, việc tôi muốn cậu giải
quyết không phải chuyện đó. Ưu tiên hàng đầu của tôi là sống sót.” Họ
ngồi suy nghĩ trong im lặng chừng một phút, rồi Smalls hỏi, “Cậu nghĩ
sao?”.
“Tôi tin ngài nói thật, nhưng tôi không chắc sự thật sẽ dẫn thẳng đến
Taryn Grant. Tôi sẽ nói chuyện với cảnh sát West Virginia, theo dõi xung
quanh xem có gì tiến triển không. Khả năng là sẽ tránh đụng tới Grant, ít
nhất là trong khoảng thời gian này,” Lucas đáp.
“Tôi có thể yêu cầu nhân viên liên hệ với bất kỳ ai cậu muốn nói
chuyện,” Smalls nói. “Trợ lý của tôi tên là Kitten Carter. Cô ấy là người
tuyệt đối đáng tin cậy. Tôi sẽ để Kitten làm người liên lạc cho cậu, vì cô ấy
đã biết chuyện này rồi.”
“Tốt. Tôi phải nói chuyện với vợ, nhưng tôi có thể tới D.C. vào thứ
Hai,” Lucas nói. Anh ngồi lại và nhìn Smalls, rồi rướn người sang và nói,
với giọng cũng nhỏ như giọng Smalls. “Còn một chuyện nữa: Nếu đúng là
do Taryn Grant, làm thế nào mụ liên hệ được với nhóm sát thủ chuyên
nghiệp vậy? Mụ chỉ mới ở Washington... xem nào, tầm hai năm chứ mấy?”
“Tôi có câu trả lời cho cậu đây,” Smalls nói. “Mụ ta từng làm việc
trong ủy ban Tình báo Thượng viện, nói chuyện với các mật vụ suốt. Rồi
còn thực tế là mụ ta có thể chạy đua vào ghế tổng thống. Mụ ta trẻ tuổi, ưa
nhìn, giàu nứt đố đổ vách và sẵn sàng ném hết tiền vào cuộc đua. Có vẻ
như chúng ta sẽ có một tổng thống cực kỳ không được lòng dân trong hai