năm nữa, người có thể hoặc nắm lấy cơ hội tái ứng cử, chấp nhận rủi ro bị
hất cẳng hoặc nhường lại ghế cho kẻ nào đó cũng đang phải vác cái gánh
nặng không được lòng dân chúng trên lưng. Thế nên mụ ta là một khả năng
có thực. Khi nhiều người ở Washington đánh hơi được một khả năng có
thực... họ sẽ chẳng ngại mà đứng về phe có triển vọng thắng đâu. Ai cũng
có một phe có triển vọng thắng tranh ghế tổng thống.”
“Kể cả những kẻ sát nhân?”
“Cộng đồng tình báo,” Smalls nói, ngồi lại đồng thời quay đầu nhìn
đám đông tụ tập, như thể ông có thể nhận ra một tên gián điệp. “Nghe này,
Lucas, đúng là có đến hàng trăm sát thủ được đào tạo ngoài quân đội, làm
lính đánh thuê cho các tổ chức tình báo tư nhân. Hầu hết bọn chúng đều là
người tốt. Những kẻ ái quốc mạo hiểm cả mạng sống của mình vì đất nước.
Nhưng một số kẻ thì không tốt bụng đến thế, và tôi có vài người sẵn sàng
chứng thực điều này trước các ủy ban. Chẳng có giới hạn thực sự nào đối
với chúng, cả về đạo đức hay các vấn đề khác. Chúng sống vì những hiểm
nguy. Chúng yêu những hiểm nguy. Cậu thử vung tiền cho chúng như
Grant, cộng thêm khả năng dọn vào Nhà Trắng như mụ ta thử xem? Chúng
sẽ rất sẵn lòng. Bản năng mách bảo tôi thế đấy.”
“Tại sao lại là ngài và tại sao lại là bây giờ?”
“Vì tôi đang phá bĩnh Grant kể từ cuộc bầu cử, điều này bắt đầu khiến
mụ ta khó ở.”
“Có thể ngài nên ngừng phá bĩnh mụ ta một thời gian,” Lucas gợi ý.
Smalls cười toét, nói, “Giờ tôi đang trốn trong thành phố, thuê hai cựu
cảnh sát làm vệ sĩ. Nếu cậu xắn tay vào vụ này, có thể cậu sẽ cho tôi biết
mình đang lâm vào bao nhiêu rắc rối. Thật tốt khi biết điều đó trước khi tôi
xuất hiện công khai trở lại”.
“Cho phép tôi hỏi ngài vài câu hỏi khó chịu nhé... Cuộc hôn nhân của
ngài thế nào?”
“Chà cậu biết là...”