“Tốt. Năm phút nữa tôi sẽ lên máy bay tại National. Chúng tôi dự kiến
hạ cánh lúc tám rưỡi. Cậu có thể đợi tôi tại sân bay không? Trong một nhà
hàng hay đâu cũng được? Tôi không có thời gian ăn tối đâu.”
“Ngài biết nhà hàng Stone Arch không? Chúng ta có thể uống bia. Và
nếu quán đông quá không nói chuyện được, chúng ta có thể kiếm một cái
cổng còn trống.”
“Hẹn gặp cậu tại đó.”
LUCAS CÓ VÓC DÁNG CAO LỚN, trông rắn rỏi, làn da rám nắng hè,
một vết sẹo dài màu trắng do lưỡi dao gây ra cắt ngang qua lông mày
xuống má, hậu quả của một tai nạn bất ngờ khi đánh cá. Anh có đôi mắt
xanh dịu dàng, mái tóc đen giờ đã muối tiêu và một nụ cười có thể trở nên
xấu tính. Anh thích đánh đấm, không quá thường xuyên nhưng thỉnh
thoảng. Mùa đông năm ngoái, khi anh không thể nhìn rõ tờ thực đơn dù đã
đẩy nó ra đủ xa, lần đầu tiên anh đã phải nhượng bộ đeo cặp kính rẻ tiền
gọng vàng hẹp mà anh rất ghét.
“Trông anh có giống Yoda không,” anh càu nhàu với vợ.
“Theo em biết thì Yoda không đeo kính,” Weather đáp.
“Ý anh không phải là Yoda theo nghĩa đen. Anh muốn nói là cái ông
gì ở Tây Tạng - em biết đấy, về tôn giáo ấy.”
“Đạt Lai Lạt Ma ấy hả?”
“Ừ, là ông ta đấy.”
Weather nhìn anh rồi nói, “Đúng, trông anh khá giống ông ta...” Mà
thực ra thì không, nhưng Weather không bao giờ thích nghe lời than thở.
“Giờ thì giống Đạt Lai Lạt Ma, anh có thể đọc thực đơn rồi đấy.”
Cho dù đôi khi Lucas chẳng ngại cãi lộn, nhưng anh lại sợ bay. Lý trí
của anh ép cơ thể bước lên máy bay, nhưng con tim anh, nửa Canada nửa
Pháp mách bảo rằng cái ống kim loại đâm xuyên không khí này là một mưu
đồ bất lương, quỷ quyệt và sẽ kết thúc rất tồi tệ.