PARRISH NHANH CHÓNG lột bỏ hết mọi thứ có thể giúp người ta nhận
dạng cái xác của Ritter như ví, điện thoại, đồng hồ Rolex, một chiếc nhẫn
quân đội có viên đá màu xanh. Gã lấy túi đựng rác từ trong tủ bếp ra, quỳ
xuống luồn vào phần thân trên của Ritter. Hắn lại bắt đầu run lên như lúc
nãy: các tế bào não đang hấp hối. Gã luồn một cái túi khác vào hai chân
Ritter, lật xác chết lại để xem xét mặt sàn. Có vết máu hồng trộn lẫn với
sữa. Parrish dùng nước tẩy rửa gia dụng lau sàn, cố gắng chùi sạch máu và
sữa bằng giấy vệ sinh, đảm bảo rằng gã không để lại dấu vết gì. Gã không
quên nhặt các vỏ đạn 45 lên: khi ra đường cao tốc gã sẽ quẳng chúng ra
ngoài cửa xe.
Xong xuôi gã nhìn lại cái xác trong túi. Tiếp theo là công việc tồi tệ
nhất. Vụ giết người được tiến hành khá sạch sẽ và chẳng có gì kịch tính.
Tuy nhiên nếu xác chết được tìm thấy, cần phải làm chậm quá trình nhận
diện càng lâu càng tốt. Gã rút con dao phay ra khỏi cánh cửa rồi cắt lìa
khớp thứ ba khỏi từng ngón tay Ritter, nhăn nhó trước âm thanh vang lên
khi lưỡi dao phay nghiến qua xương và dây chằng.
Gã để các đầu ngón tay đứt lìa xuống miếng giấy gói thực phẩm Saran
Wrap trải bên cạnh, rồi mang vào phòng tắm. Gã vứt xuống bồn cầu cứ ba
ngón một, và lần cuối gã vứt nốt bốn ngón rồi xả nước. Hài lòng, gã kéo lê
xác Ritter xuống cầu thang vào ga-ra, nhét vào phía sau xe Jeep, bằng sức
mạnh và năng lượng vẫn còn tràn trề không biết do loại hoóc môn nào vừa
khuấy lên.
Gã suýt quên mất điện thoại. Gã gọi cho Grant. Mụ nhấc máy, và cả
hai không ai nói gì. Một phút trôi qua, gã ngắt cuộc gọi, mang điện thoại
lên gác đặt trên quầy bếp.
GÃ LÁI XE băng qua sông đến một quán bia có tên là Applejack’s Burger
& Beer, vô tình lại nằm gần một tuyến tàu điện ngầm. Quán này không có
máy quay nhìn ra phía thùng rác, không có cửa sổ. Gã đỗ xe cạnh một
thùng rác, trông chừng người đi bộ, và trong mười giây căng tràn năng