bọc sáp rất tốt, sẽ khó thấm máu. Sàn gỗ trong bếp được hoàn thiện lại để
dễ bán; đã bị ăn mòn nhưng vẫn bóng loáng sắc vàng óng của hạt dẻ già,
đây chính là nơi Parrish quyết định sẽ giết Ritter.
Parrish không nấu ăn nhưng gã có ba cuốn sách dạy nấu ăn trên giá
sách dưới tủ bếp. Gã nhét khẩu súng vào giữa hai cuốn sách, ở tư thế
nghiêng, chốt an toàn đã bật, một viên G2 RIP 9 milimét nằm sẵn trong ổ
đạn.
Đợi chờ chẳng ích gì, gã nghĩ.
Khi Ritter bấm chuông cửa, Parrish đặt một đĩa bánh bao nhân thịt gà
vào lò vi sóng, ấn nút quay rồi ra mở cửa. Mùi bánh bao thơm phức tỏa
khắp căn bếp sẽ xua tan bất kỳ nghi ngờ nào có thể gợi lên trong tâm trí
Ritter. Parrish cảm thấy căng thẳng hơn gã tưởng. Khi chuẩn bị súng, gã
nhận ra là nếu làm hỏng chuyện, Ritter sẽ giết chết mình.
RITTER LẺN VÀO TRONG, Parrish đóng chặt cửa lại sau lưng rồi hỏi,
“Có thấy ai không?”.
“Không, nhưng nếu đại ca bị dân chuyên nghiệp theo dõi thì em chịu.
Đại ca có nghĩ đến thằng nào không?”
“Không hẳn, nhưng từ tuần trước... chúng ta đã gặp rắc rối. Tao đang
làm bữa tối rồi đấy. Quay vào bếp đi, tao sẽ nói cho mày nghe.”
Ritter đi theo Parrish qua hành lang xuống bếp. Gã cảm thấy chỗ giữa
hai bả vai đau nhức theo từng bước chân khi Ritter theo sát phía sau, nhưng
gã vẫn tập trung vào việc phải làm. Món bánh bao trong bếp đang bắt đầu
nóng lên. Ritter nói, “Mùi thơm quá”.
Parrish vừa mở cửa lò vi sóng vừa nói, “Có sữa, nước, bia và Pepsi
trong tủ lạnh đấy. Lon Pepsi cho tao còn mày thích gì thì tự lấy”.
“Rồi... Chuyện gì thế?” Ritter hỏi. Hắn miệng hỏi tay mở tủ lạnh, cánh
cửa mở ra rất rộng, ngăn giữa Parrish và chính hắn. Parrish lấy khẩu súng
giấu giữa mấy cuốn sách ra, và khi Ritter vừa đóng cửa tủ lạnh, trên tay