Parrish khựng lại, bước đến gần nhìn người đàn ông đang chảy máu từ
vô số vết thương trên bụng và một bên chân. Gã hỏi, “Hắn định bỏ trốn à?”.
Một trong hai tên tay chân đáp, “Tao không nghĩ vậy”.
Tên thứ hai hỏi, “Mày từng giết ai chưa Jack?”.
Parrish đáp, “Chưa”.
Tên này trao cho Parrish khẩu M4 của mình. “Này. Làm đi.”
Parrish cầm lấy khẩu súng, nhìn kẻ bị thương đang nằm dưới đất. Hắn
đang nhìn lại gã, người hắn đung đưa tới lui, hai chân co lên đến tận ngực.
Parrish hỏi, “Có phải thằng vừa nãy ném đạn pháo không?”.
“Có thể,” tên tay chân đáp. “Hắn đã cố gắng vứt di động đi, ném ra
đằng kia kìa.” Hắn hất đầu về phía bụi cây cọ cao ngang eo lưng. “Bọn tao
đã tìm thấy nó.”
Thằng thứ nhất giơ lên chiếc điện thoại rẻ tiền. “Chả có lý do gì phải
làm thế, trừ phi thằng này dùng nó để kích nổ quả bom.”
Parrish nói, “Được rồi”. Gã bước lùi lại, chĩa khẩu súng trường về
phía người đàn ông bị thương. Anh ta nói, “Không,” và khi Parrish tập
trung vào điểm hồng tâm, tên thừa hành giật lại khẩu súng trên tay gã.
“Lạy Chúa, Jack, bọn tao đùa thôi mà. Chúa ơi.”
Các nhân viên y tế chăm sóc tất cả những người bị thương trong đoàn
hộ tống, nhưng lúc họ đến nơi người đàn ông kia đã chết. Cũng xem như
hắn bớt đau đớn, Parrish nghĩ, khi chiếc trực thăng y tế Black Hawks khuấy
tung đám bụi mù quanh khu vực đánh bom và thẳng tiến đến bệnh viện tại
Balad.
Thực tế là chẳng có cái quái gì gợi tình trong hoàn cảnh này, nhưng
Parrish lại cương cứng khi nghĩ đến nó. Giá mà gã có cơ hội để bóp cò.
PARRISH DẶN RITTER đỗ xe cách hai khu phố rồi đi bộ vào, trên đường
đi nhớ để ý xem có bị theo dõi không. “Luôn có bãi đỗ xe đằng sau quán cà