phê, mày có thể đi vào rồi đi ra mà không bị ai thấy.”
“Tại sao lại đến nhà đại ca?”
“Vì toàn bộ căn nhà này do tao thiết kế nên nó an toàn. Chúng ta cần
nói chuyện mà không để ai nghe thấy. Với tất cả đống hổ lốn bốc mùi mà
chúng mày vãi ra tại Heracles, tao sẽ ngạc nhiên lắm nếu không có cái máy
nghe lén nào giấu trong ghế văn phòng.”
“Gặp đại ca lúc chín giờ,” Ritter nói.
Ritter là một gã lực lưỡng có chiều cao trung bình, đôi mắt đen, mái
tóc đen cắt ngắn và nước da vùng Địa Trung Hải. Tại Somalia, ở khoảng
cách gần và quàng khăn rằn, hắn có thể bị nhầm là dân bản xứ, và quả thực
thế. Parrish được biết rằng Ritter và em trai song sinh của hắn từng đứng
nhất nhì giải vô địch việt dã trung học toàn bang Nebraska.
Ritter bỏ lại xe trong bãi đỗ phía sau quán cà phê Jitterbug; Parrish nói
đúng, ở đó rất tối. Nếu hắn có định cướp của ai đó, hắn sẽ chọn nơi này để
ra tay, Ritter nghĩ. Quán cà phê này tiếp đón toàn khách là đại gia tay cầm
Macbook Pros, toàn dân cổ cồn.
Rất dễ ra tay.
Ritter mất mười lăm phút đi bộ đến nhà Parrish, vòng quanh khu phố
hai lần. Hắn nghĩ sẽ tốt hơn nhiều nếu có một con chó; hắn tự hỏi
Washington có chỗ nào cho thuê chó Pitbull không.
Hắn chẳng trông thấy vật nào chuyển động. Thực tế là nếu bọn cảnh
sát tư pháp đang theo dõi Parrish, có khả năng chúng sẽ nấp trên mái nhà ở
đâu đó, hoặc trong căn hộ đối diện bên kia phố. Chúng sẽ không đỗ xe ở
nơi bọn cớm khác có thể quấy rầy.
Mười lăm phút sau khi rời khỏi Jitterbug, hắn bấm chuông cửa nhà
Parrish.
KHI PARRISH mua căn nhà này, sàn nhà được làm bằng gỗ hoặc được phủ
thảm. Thảm sẽ thấm hết máu như miếng bọt biển, nhưng sàn gỗ luôn được