lượng tiếp theo, gã nhấc Ritter khỏi xe Jeep quang vào thùng rác, hắn rớt
xuống gần như không một tiếng động trên một chồng bìa cứng và rác rưởi.
Gã đã lột chìa khóa xe và điện thoại của Ritter từ trước. Gã nghiền nát điện
thoại dưới gót giày, lấy pin ra, ném các mảnh vỡ vào thùng rác. Năm giây
sau, xe gã đã rời bãi đỗ, bon bon trên đường quay về Georgetown. Gã ném
pin điện thoại ra ngoài cửa xe, cùng các viên đạn cỡ 45. Quay về ga-ra, gã
xem xét sau thùng xe có vương lại vết máu nào không, rồi đi bộ đến quán
cà phê Jitterbug, bấm chìa khóa điều khiển từ xa, và nhận ra ánh đèn nhấp
nháy từ chiếc Mazda của Ritter.
Gã thận trọng lái chiếc xe đến ga tàu điện ngầm, gần nơi phi tang xác
chết. Parrish dừng xe lại rồi bắt chuyến tàu quay ngược về Washington, đến
Foggy Bottom. Từ đây gã cuốc bộ về nhà, hơn một dặm một chút.
Một dặm chẳng thấm vào đâu.
Gã vừa đi vừa huýt sáo gần như suốt chặng đường, kiềm chế chất
adrenaline đang trào dâng khắp cơ thế, vừa hình dung lại cảnh nổ súng
trong từng khung hình thoáng qua.
Nhất định chẳng còn ai làm tốt hơn mình, gã nghĩ.
Về nhà gã gọi vào di động của Claxson. Lão ta không trả lời, đúng
như kế hoạch. Cuộc gọi chỉ đến từ số của Parrish cho thấy mọi thứ đã diễn
ra suôn sẻ.
Gã không thích phải xuống tay loại bỏ Jim, nhưng chúng đã quyết
chặn đứng rắc rối, và gã sẽ sống trong hồi hộp từ giờ đến hết đời. Gã hy
vọng ngày nào đó gã sẽ lại làm thế.