“Chúng ta vẫn chưa biết đang có gì trong tay,” Lucas nói, “nhưng
hướng đi này có vẻ đúng. Mật mã trên thắt lưng của hắn vừa đảm bảo yếu
tố dài, lẫn ngẫu hứng, như hắn muốn, rất tiện lợi, xài được ở bất kỳ đâu và
vào bất kỳ lúc nào, vừa không sợ quên vừa không sợ ai biết. Những người
biết chữ nổi sẽ không thể thấy nó, cô biết đấy vì...”
“Họ mù.”
“Đúng. Còn người sáng mắt sẽ không thể nhận ra chúng là mật mã.”
“Làm sao anh nhận ra được?” Cô hỏi.
“Nghĩ nhiều đến nó... tôi từng thấy các mật mã dạng chấm ở nhiều nơi
khác nhau rồi,”. Lucas nói dối. “Ý tưởng chữ nổi chợt đến trong đầu tôi
thôi.”
“Rồi ngày nào đó anh sẽ phải nói thật với tôi,” Rae nói.
KHI RAE LANG THANG trên mạng tìm kiếm bảng chữ nổi, Lucas gọi
cho bác sĩ pháp y hạt Frederick, tự giới thiệu rồi nói chuyện với nhà điều
tra Phòng Pháp y tên là Gates. “Anh có một thi thể đang ở đấy, tên là James
Ritter đúng không?”
“Vâng.”
“Tôi cần qua đó xem thắt lưng của hắn,” Lucas nói. “Đó là thắt lưng
giắt súng, với những con đỉa rộng như trên quần bò.”
“Anh đang muốn tìm gì thế?” Gates hỏi.
“Mặt sau thắt lưng. Có thể có một số... thông tin... trên đó. Thứ chúng
tôi có thể tận dụng,” Lucas đáp.
“Thật sao? Tôi chẳng thấy gì hết.”
“Siêu năng lực của tôi mà,” Lucas nói. “Có thể một tiếng nữa tôi sẽ tới
đó.”
“Tôi có thể chụp bằng iPhone của tôi rồi gửi cho anh trong bốn phút,”
Gates nói.