“Tôi có vài con số cho cậu đây,” Lucas nói.
“Chờ máy nhé.”
BOB NÓI VỚI RAE, “Nếu làm thế này mà hiệu quả, có thể tôi sẽ phải hôn
mông Lucas mất thôi. Có thể cô sẽ không muốn nhìn cảnh đó đâu”.
“Mà cũng chẳng còn thời gian,” Lucas nói. “Nếu thế, chúng ta cần
phải xuống Quantico và kiểm tra cái thứ này.”
Rae: “Sao phải thế? Anh ta có thể gửi thư điện tử cho chúng ta cơ
mà.”
Lucas xoa mặt, rồi thở dài. “Chết tiệt. Cô biết đấy, có thể tôi vẫn chưa
quen với việc không phải lúc nào cũng chạy đến mọi nơi để lấy các thứ
nữa,” Lucas nói. “Tôi vừa định lái xe một tiếng đến phòng giám định pháp
y để xem thắt lưng của Ritter. Nhân viên điều tra lại gửi tôi các bức ảnh
chụp bằng iPhone trong có bảy phút. Cái cách nó tự dưng hiện ra đại loại
khiến tôi hơi khiếp sợ.”
SMITH GỌI LẠI, nói, “Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ. Phán đoán tốt
nhất của anh vào lúc này là gì?”
Lucas đọc dãy số và chữ cái cho cậu ta, tay kỹ thuật viên gõ lại rồi nói,
“Không được”.
“Có thể là viết ngược lại hay sao đó,” Lucas nói.
“Hoặc có thể là tôi gõ sai. Tôi sẽ đọc lại nó cho anh.”
Cậu ta đọc lại, đến cuối dãy chữ và số cậu ta nói, “ddo6g9”.
Lucas nói, “Chờ đã. Chờ đã. Cuối dãy phải là bdo, chứ không phải là
ddo...”
Cậu ta đáp, “Đợi một...” và sau đó, “MỞ ĐƯỢC KHÓA RỒI! Vào
được rồi”.