“Tôi có thể qua xem, nhưng nếu cậu gửi được thứ này, sẽ còn nhanh
hơn nhiều.”
“Tôi gửi được. À mà cô em làm việc cùng anh tên là gì ấy nhỉ?” Smith
hỏi.
“Ý cậu là Rae à?” Lucas nhìn Rae.
“Vâng, cô nàng xinh xinh ấy... cầu thủ bóng rổ.”
“Rae.” Quay sang Rae, anh nói nhỏ: “Hắn say nắng cô rồi đấy”.
“Bình thường mà,” cô ấy nói.
Smith: “Gửi cho tôi địa chỉ email của cả cô ấy lẫn của anh. Tôi sẽ gửi
cho cô ấy một chuỗi giống như chuỗi anh vừa gửi tôi... một chuỗi khác, tất
nhiên... Tôi sẽ gửi anh tất cả các đoạn văn bản và thư điện tử nén trong một
tệp qua thư điện tử của anh. Chúng ta sẽ tách riêng ra để không kẻ nào có
thể đọc được cả hai cùng một lúc. Anh sẽ cần phải nhập mã vào mới đọc
được. Là loại mã một lần, sau khi anh đã dùng rồi thì không ai nhập lại
được nữa. Kể cả chính anh cũng không được. Tất nhiên, nếu anh mở các
tệp trên máy tính của mình rồi lưu lại dưới dạng văn bản thường, kẻ nào đó
có thể cướp máy tính của anh và xem được chúng.”
“Tôi sẽ mở nó trên iPad. Tôi đặt chế độ vân tay rồi,” Lucas nói.
“Chẳng phải tên Ritter này bị mất ngón tay sao?” Smith hỏi.
“Phải,” Lucas đáp. “Tôi sẽ không làm thế đâu.”
“Cho tôi địa chỉ email của Rae đi.”
“Đừng đụng vào cô ấy,” Lucas nói.
“Này, tôi làm việc cho FBI. Trung thành, quả cảm, liêm chính
đấy nhá.”
SMITH NÓI RẰNG SẼ MẤT một lúc để nối các tệp lại với nhau, họ ngồi
nghỉ ngơi xem chương trình trò chơi Nationals trong hai mươi nhăm phút,
rồi iPad của Lucas reo chuông báo. Một phút sau, một chuỗi chữ cái và con