số xuất hiện trên máy Rae: “Hey, sugar bun, I'd gr8ly like 2 take u out 4 a
drink someday”
“Đó không thể là mật mã được,” Rae nói.
Bob: “Chắc là nó đấy. Còn nhớ cậu ta nói về việc dùng các câu thông
thường làm mật mã không? Và những gì Lucas nói về chuyện say nắng cô
ấy? Cậu ta đang vừa chuyển tin nhắn mã hóa vừa tán tỉnh cô cùng lúc đấy.”
“Anh ta trông đẹp giai mà,” Rae nói. “Cao ráo, thông minh.”
“Nhưng hói,” Bob nói.
Lucas nói, “Lạy Chúa tôi, Rae, gõ lại cái thứ chết dẫm này cho tôi đi”.
Cô ấy làm theo, một tệp mới xuất hiện: mười hai văn bản và ba mươi
thư điện tử.
“Không nhiều lắm,” Rae nói.
“Ritter tuân thủ kỷ luật mà,” Lucas nói. “Có khả năng hắn dọn sạch
thứ không dùng đến.”
“Kể cả dù hắn biết chúng ta không thể bẻ khóa mà không biết mật
mã?” Bob hỏi.
“Kể cả như thế,” Lucas đáp. “Nếu cậu có một thứ mình không cần
nữa, thì vứt béng nó đi.” Nghĩ đến bản sao kê ngân hàng của Ritter, anh đỏ
mặt.
NHƯNG RITTER CHẲNG TUÂN THỦ KỶ LUẬT CHO LẮM.
Các tệp dài hơn bao gồm chi tiết các chuyến hàng đến Libya, Niger và
Iraq của Heracles - nhưng không biết các chuyến hàng ấy có thể là gì - mà
được Ritter, McCoy lẫn Moore hộ tống tới tận những điểm đến cuối cùng.
Có tên người nhận và địa chỉ nhận, kèm theo các ghi chú vắn tắt về thời
gian, thi thoảng là các dòng chữ bí ẩn khiến Lucas phải đề phòng: “Maziq
rất đáng tin cậy và hiểu biết, luôn được bảo vệ cả về thân thể lẫn trên chính
trường, thế nên cậu sẽ ổn khi đến đó,” và “Cậu không thể trông đợi vào sự