họ rời khỏi cabin, người đó sẽ gọi cho Ritter, ngồi trong xe tải, sau đó bước
ra nơi xe tải sẽ đón - ở đây. Người đó được đón và chúng sẽ lái đến nơi vùi
các súc gỗ. Tiếp theo chúng tiến lên đồi và quay về D.C.”
“Nhìn dấu thời gian xem,” Lucas nói. “Là bao lâu nhỉ, năm ngày trước
khi Smalls bị đâm à? Chắc chắn chúng phải theo dõi ông ấy, biết rằng ông
ấy sẽ lên đó cùng Whitehead.”
“Nếu chỉ theo dõi thôi anh sẽ không biết được đâu,” Rae nói. “Chúng
đã nghe lén ông ấy.”
Bức thư được gửi cho Ritter từ Moore.
Lucas nói, “Chúng ta cần cho FBI biết chuyện này. Tiếp theo chúng ta
đến lục soát nhà Moore. Hắn sẽ bị nướng chín. Hắn chính là cần câu mới
của chúng ta. Câu hỏi duy nhất bây giờ là, nên tống giam hắn hay giật dây
hắn?”.
LUCAS LẠI VẤT VẢ vượt qua bức tường quan liêu của FBI, cuối cùng
cũng liên hệ được với trợ lý của Jane Chase. Anh ta cho biết Chase đang dự
hội nghị. Lucas nói, “Chuyện này cực kỳ hệ trọng. Ngay bây giờ anh bước
vào phòng họp, nói với bà ta rằng Cảnh sát Tư pháp Mỹ gọi tới cung cấp
thông tin mà bà ta cần. Bà ta sẽ biết anh đang nói về cái gì”.
Tay trợ lý ngần ngừ rồi lên tiếng, giọng có vẻ cáu tiết, “Được, tôi sẽ
làm thế, nhưng tôi hy vọng anh không khiến tôi gặp rắc rối”.
“Tôi hứa sẽ không có chuyện đó đâu.”
Hai phút sau, Chase nói, “A lô?”.
“Lucas Davenport đây, cảnh sát tư pháp từ cuộc họp...”
“Tôi nhớ mà,” bà ta đáp, giọng khô khốc như cát sa mạc. “Anh muốn
gì?”
“Bà đã biết một trong các mục tiêu của chúng ta, James Ritter, bị giết
rồi chứ?”