“Có, tôi được thông báo rồi. Forte đã gọi.”
“Chúng tôi có được laptop của Ritter...”
“Và tôi hiểu là nó được mã hóa rất ác.”
“Đúng. Nhưng sáng nay tôi cùng các cảnh sát khác đã bẻ khóa được
rồi. Chúng tôi có một số tài liệu về các chuyến hàng từ Heracles chuyển tới
Libya, Iraq và Niger, cho dù chúng không nói rõ các chuyến hàng đó là gì.
Rõ ràng là chúng không muốn bất kỳ ai biết đến. Theo quan điểm của
chúng tôi, điều quan trọng hơn là rõ ràng tài liệu này xác định một nghi
phạm khác có tên là Moore tại cabin của Thượng nghị sĩ Smalls. Ngoài ra
nó còn định vị chính xác nơi chúng vùi các súc gỗ chúng tôi thấy dính sơn
từ chiếc Cadillac của Smalls. Chúng tôi đang nghĩ đến chuyện lục soát nhà
Moore ngay lập tức. Câu hỏi là chúng tôi nên tống giam hắn hay biến hắn
thành con rối? Hoặc chúng tôi muốn biết liệu FBI có ý tưởng nào khác
không?”
“Chờ đã. Anh đã bẻ được khóa rồi à? Các chuyên gia bảo tôi họ không
làm được cơ mà,” bà ta nói.
“À vâng... biết nói sao nhỉ? Chúng tôi là cảnh sát tư pháp mà.”
Sau một hồi cân nhắc, bà ta nói, “Tôi còn mắc kẹt ở đây đến đầu giờ
chiều, nhưng sau đấy thì rảnh. Hãy đến đây vào lúc bốn giờ. Chúng ta sẽ
gặp nhau ngoài hành lang. Mang theo các tài liệu các anh đã tìm thấy nhé.
Chúng tôi sẽ cử vài chuyên gia xem xét chúng”.
Lucas nói anh chàng máy tính tại Quantico có thể cung cấp tài liệu đấy
trong vòng bảy phút, bà ta nói, “Tuyệt. Tôi sẽ lấy từ chỗ cậu ta. Tôi đánh
giá cao sự chu đáo của anh. Hẹn gặp lại anh vào bốn giờ chiều”.
Bà ta gác máy, Lucas nói với Bob và Rae, “Có một phụ nữ không chỉ
nghiêm nghị thôi đâu mà còn hách xì dầu nữa đấy. Thật kinh khủng”.
Rae nói, “Anh cũng nên hách xì dầu thế mới leo cao được như bà ta”.
“Giống như cô ấy hả,” Lucas nói.