vị trong phòng tắm, anh bắn trả lại một viên nữa. Những phát súng từ ngoài
bắn vào nghe khá to, mặc dù tiếng nổ đã bị hạn chế do các ống giảm thanh
nhưng không loại bỏ được hoàn toàn. Ngược lại, những phát súng bắn ra
mới thực sự đinh tai nhức óc. Tiếng súng bên ngoài im bặt, rồi anh nghe
thấy tiếng cửa đóng sầm lại, anh nghĩ cô ta có thể đang bỏ chạy.
Anh quỳ xuống, sẵn sàng nhả đạn, khẽ mở cửa, nhận thấy hành lang
vắng tanh. Anh đứng thẳng dậy, bước nhanh ba bước và nghe thấy có thể là
mười lăm phát súng liên thanh gắn giảm thanh ở sảnh chính, tiếp theo là ba
phát đạn súng ngắn bắn nhanh chói tai, tiếp tục một tràng liên thanh nữa,
rồi mọi thứ bỗng câm bặt.
Anh khẽ mở cửa ra tiền sảnh. Bob hét lên, “Lucas! Lucas!”.
Lucas hét trả lại, “Hai người có sao không?”.
“Chúng tôi không sao. Cô ta ở dưới nhà.”
Lucas bước vào tiền sảnh và trông thấy Bob đi chân trần, mặc áo thun
và quần đùi đấm bốc màu trắng. Cậu ta đang chĩa súng xuống hành lang,
anh nhìn qua cậu ta về phía lối thoát hiểm. Vài giây sau, Rae, đang trùm
khăn tắm, lao vào hành lang với khẩu súng ngắn trên tay. Thấy hai người
đàn ông cô hét lên, “Hắn đâu rồi?”.
Bob và Lucas cùng nhau hét trả lại, “Là phụ nữ. Ở dưới nhà”.
Rae và Bob bắt đầu chạy về phía cầu thang, Lucas đuổi theo sau và họ
quát lên, “Không, không, không, Bob, đứng lại!”.
Họ vẫn chạy tiếp, Bob ngoảnh lại hét qua vai, “Cô ta sẽ bỏ trốn mất”.
“Dừng lại, dừng lại, mẹ kiếp!”
Họ bối rối, chạy chậm lại khi Lucas bắt kịp và nói, “Hai người thực sự
muốn chạy cầu thang bộ xuống tóm tên sát thủ có súng máy à?”.
Bob và Rae nhìn nhau, Rae đáp, “Có lẽ là không”.
“Dù gì cô ta cũng thoát rồi,” Lucas nói. “Cô ta có một khẩu súng ngắn
giảm thanh và một súng máy. Dân chuyên nghiệp đấy, chuẩn bị sẵn cả