đường thoát rồi. Hãy đi xem có ai bị thương không, tìm hiểu có nhân viên
an ninh nào kịp quay lại cảnh vừa rồi không.”
“Gọi luôn anh chàng Russell của anh xem ai sẽ bồi thường cho cái
đống này đây,” Rae nói, vẫy tay xuống hành lang.
Lucas nhìn theo, thấy tấm thảm đầy bụi vữa và các bức tường cách âm
lỗ chỗ vết đạn, thêm nhiều lỗ hổng nữa trên bức tường phía cuối tiền sảnh.
Một người đàn ông thò đầu ra từ trong phòng, thấy ba người mang súng
liền đóng sầm cửa lại.
Bob đang nói rất nhanh, như thể đang chịu tác động của adrenaline.
“Cô ta có một khẩu MP9. Là súng hiếm. Trước đây tôi mới chỉ thấy một
khẩu. Cô ta giắt nó vào băng đeo dưới áo khoác. Tôi thấy nó trồi lên liền
nhảy lùi lại, cô ta bắn nát cánh cửa. Tôi bắn ba phát xuống hành lang mà
không kịp nhìn, hy vọng bắn trúng cô ta.” Cậu ta nhìn xuống tấm thảm.
“Không có máu. Khi cô ta bắn loạt đạn thứ hai, tôi nghe tiếng cô ta dùng
chân đá cửa...”
“May thật,” Lucas nói. “Cô ta tưởng rằng tôi đang ở trong căn phòng
ban đầu...”
“Phải gọi cho cảnh sát ngay đi,” Rae nói, “nếu không đến lượt họ
mang súng máy đến đây, và cho rằng chúng ta là những kẻ duy nhất quanh
đây xứng đáng ăn đạn”.
“Chuẩn,” Lucas nói. “Cứ làm vậy đi.”
Một cánh cửa nữa bật mở, một người phụ nữ nhìn quanh hành lang và
hét lên, “Chuyện gì thế này?”.
“Bà không sao chứ?” Lucas gọi.
Bà già không sao. Bob mặc quần dài vào rồi cùng Lucas chạy xuống
hành lang, gõ cửa các phòng xem có ai bị thương không. Mọi người đều ổn.
LUCAS KHÔNG RÕ có bao nhiêu cảnh sát D.C. xuất hiện, nhưng có vẻ
gần ba mươi người, bám theo sát gót một nhân viên an ninh đang làm