“Tôi nghĩ là có,” Lucas đáp. “Tôi nghĩ vẫn còn hai tên tay chân nữa,
hai giám đốc nữa và một kẻ giật dây cả đám.”
“Chẳng nhẽ là Thượng nghị sĩ Grant từ Minnesota?”
Lucas nghiêng đầu. “Cậu suy ra điều này từ đâu?”
“Như tôi đã nói, tôi biết những người này, họ cũng biết tôi và tin tôi.
Khi tôi đang do thám xung quanh, tôi nghe được tất cả những chuyện kiểu
đó. Anh không thể kể chúng ra trước tòa; chỉ là tin đồn thôi, nhưng là tin
đồn từ những kẻ chuyên nghiệp, và chúng có giá trị. Có vài gợi ý cho thấy
rằng nếu mọi việc trôi chảy, Heracles có thể đặt cả văn phòng riêng trong
Nhà Trắng.”
HAI NGƯỜI NHÌN nhau, bàn tay của Lucas không còn để gần khẩu PPQ
nữa mà đưa lên xoa gáy. Anh hỏi, “Tôi có thể tin tưởng cậu đến mức nào?
Để lắng nghe những gì tôi phải nói mà không bô bô đi khắp nơi? Ngay cả
nếu làm thế sẽ giúp cậu hiểu chuyện gì đã xảy ra với Jim”.
“Tôi sẽ không hé răng nửa lời với ma nào hết,” Ritter nói. “Ý tôi là, sẽ
không có ai nghe thấy một lời nào từ tôi về những gì được nói ra trong
phòng này.”
Lucas nhìn cậu ta trong giây lát. Ritter nói thêm, “Nghe này, tôi đã
tham gia Học viện Quân sự. Ngày nào đó tôi sẽ trở thành một vị tướng, nếu
tôi không hư hỏng, và đến giờ tôi vẫn chưa. Jim không theo hết đại học,
anh ấy nhập ngũ và chọn đi con đường khác hẳn. Anh ấy tham gia lực
lượng Delta. Anh ấy phục vụ trong ấy quá lâu, có thể đã giết chết quá nhiều
người, anh biết đấy, gồm cả dân thường. Phụ nữ. Trẻ em. Bạn bè của anh ấy
gắn bó quá chặt chẽ; anh ấy có thể bỏ mạng vì những người đó, nhưng
ngoài những người ấy ra anh ấy cóc quan tâm cái quái gì hết. Chính vì thế
nên anh ấy bị gạt ra khỏi quân đội. Anh ấy đã giết quá nhiều người không
đáng phải chết. Quân đội rất tức giận với những chuyện như thế”.
“Thế nên hắn ký hợp đồng với Heracles?”