khám xét trong tay đây rồi, các đội của chúng tôi đang trên đường tới. Có
thể tôi sẽ đến nhà Claxson để biết sơ qua hắn là người thế nào.”
“Tôi có thể cho bà biết điều đó luôn: hắn có hai khẩu súng lục tự động,
nằm lù lù trên bàn làm việc ấy.”
“Tôi không ngạc nhiên về chuyện đó.”
“Hãy nhớ những gì tôi nói về Smalls và cái thập giá.”
“Ông ấy sẽ không bám theo tôi đâu - mà là Tổng chưởng lý, người sẽ
khởi xướng chuyện này, và tôi nghi ngờ rằng Smalls sẽ tiếp nhận cô ta.”
Lucas nói, “Cho tôi địa chỉ nhà Claxson đi”.
NHÀ CLAXSON NẰM đối diện đường Kurtz cây cối rậm rạp ở McLean,
Virginia. Ngôi nhà kết cấu ba tầng ảm đạm, được xây bằng gạch đỏ, phía
sau là bãi đỗ xe rộng, cao hơn mặt đường ba hoặc bốn mét rưỡi. Phía cuối
lối xe vào nhà lát nhựa là một ga-ra hai cửa, cửa trước có hai cột đá. Bốn
chiếc SUV đỗ chật cứng lối vào, một người trông như đặc vụ FBI cấp dưới
tựa lưng vào một trong mấy chiếc xe, miệng phì phèo điếu thuốc.
'“Ngài Kurtz chết rồi,”
Lucas trích lời khi anh phóng vụt qua, tìm chỗ
đỗ xe.
“Tôi biết mà,” Rae đáp. “Trong lòng bóng tối. Tôi ngạc nhiên khi anh
cũng biết, tưởng anh chỉ là thằng nhóc mê hockey.”
“Thực ra câu này trích trong bài trường ca Những kẻ rỗng tuếch của T.
s. Eliot,” Lucas nói. “'Và như thế kết thúc cuộc đời/ Và như thế kết thúc
cuộc đời/ Và như thế kết thúc cuộc đời/ Bằng tiếng nấc chứ không phải đập
mạnh.'”
“Vớ vẩn,” Rae nói. “Trong lòng bóng tôi cơ mà”.
“Sai rồi. Những kẻ rỗng tuếch.”
“Chúa ơi, để tôi tra lại xem nào,” Bob nói. Cậu ta rút điện thoại ra và
bắt đầu hí hoáy bằng mấy ngón tay. Chẳng còn nhiều chỗ đỗ xe trên lối vào