nhà, Lucas tìm thấy một chỗ cách đó hơn ba mươi mét, nơi cả bốn bánh xe
của anh không phải chạm vỉa hè. Khi xuống xe, Bob nói, “tìm thấy rồi”.
“Ai thắng?” Rae hỏi.
“Tôi chứ ai,” Lucas nói. “Tôi thuộc cả bài cơ mà.”
“Còn tôi thì thuộc lòng toàn bộ tiểu thuyết của Joseph Conrad,” Rae
nói.
Bob nói, “Cả hai đều đúng. Conrad đã viết câu đó. Eliot trích nó trong
dòng đầu tiên của bài thơ”.
“Tôi đúng đầu tiên nhá,” Rae nói.
“Thơ của Eliot nổi tiếng hơn thế nhiều,” Lucas nói.
Bob nói, “Thôi nào hai người. Chúng ta là cảnh sát, chứ không phải
những nàng tiên văn chương”.
“Thì tôi cũng có phải quái đâu,” Rae nói. “Lucas mới là người hay
trích dẫn những câu thơ điên khùng đấy chứ.”
NGƯỜI HÚT THUỐC định vứt điếu Marlboro, thì thấy họ bước lên lối xe
vào nhà, cậu ta quang đầu lọc thuốc lá vào bụi cây tú cầu. “Đây là quy định
của FBI,” cậu ta nói, cẩn thận kiểm tra bọn họ. “Tôi chắc là các người biết
rồi.”
“Cảnh sát Tư pháp Mỹ,” Lucas nói. “Jane Chase chắc chắn sẽ để
chúng tôi qua.”
“Nếu các người là Davenport, Matees và Givens, thì đúng vậy.” Cậu ta
xem đồng hồ đeo tay. “Vài phút nữa bà ấy sẽ đến đây.”
ẤN TƯỢNG của Lucas về căn nhà của Claxson nằm ở mấy tấm thảm và
những điều xì gà. Mùi khói thuốc thơm vương vấn ở sảnh vào như một dấu
hiệu thể hiện sự nam tính, hơn mười tấm thảm phương Đông đủ kích cỡ trải