“Đúng vậy,” anh ta nói. “Hắn có bảy thùng sắt đựng súng dưới đó, ba
mươi nhăm khẩu súng trường đủ loại, hai chục khẩu súng ngắn.”
“Hắn là dân lái súng mà,” Lucas nói. “Hắn được phép sử dụng tất cả.”
VÀI PHÚT SAU Chase xuất hiện, lắng nghe một đặc vụ chỉ huy cuộc
khám xét tóm tắt ngắn gọn. Quay sang Lucas, bà ta nói, “ở công ty hắn
chẳng thu được nhiều. Chúng rất thận trọng với các tài liệu. Tôi nghi ngờ
thứ chúng ta lấy được của Ritter được gửi email cho hắn dưới dạng mã hóa,
nhưng sau khi giải mã, Ritter đã phá tường lửa rồi in chúng ra, thay vì xóa,
rồi giấu biến để phòng thân”.
Lucas nói, “Chúng tôi đã nói chuyện với trợ lý riêng của Claxson khi
đến văn phòng của hắn lần đầu tiên... một người sắp đến tuổi về hưu rồi. Có
cách nào đưa bà ta đến đây được không?”.
“Để làm gì?”
“Để Bob, Rae và tôi có thể hăm dọa bà ta. Tôi dám cá bà ta biết mã số
điện thoại của hắn.”
Chase nhìn chằm chằm Lucas, rồi nói, “Chúng tôi tóm bà ta rồi. Chưa
tống giam nhưng tạm giữ bà ta. Tôi có thể mang bà ta đến đây... để trả lời
những câu hỏi về phong cách sống của hắn và nhiều chuyện khác. Bà ta bị
dọa dẫm đủ rồi”.
“Dẫn bà ta vào phòng khách riêng, mặc cho bà ta có toát mồ hôi hay
không, rồi chúng tôi sẽ đến gặp bà ta.”
“Tôi sẽ gọi,” Chase nói.
TÊN CỦA BÀ TRỢ LÝ là Helen Oakes. Đứng ở cửa sổ trước, Lucas nhìn
bà ta bước lên đường xe vào nhà, với một đặc vụ FBI đi sau hộ tống. Bà ta
mặc bộ đồ công sở khiêm nhường, anh nhớ rằng bà ta cũng mặc bộ này lần
đầu tiên họ gặp nhau. Bà ta không phải tuýp phụ nữ yêu thích sự lòe loẹt.