Hiệu sách nằm trong một trung tâm mua sắm ngoài trời theo phong
cách California. Sau khi đỗ xe, họ mua hai cốc cà phê Starbucks rồi chia
nhau đi tìm sách. Vì đang ở Washington, nên Lucas tìm kiếm sách về chính
trị và chọn cuốn Dark Money của Jane Mayer. Anh đi tiếp đến quầy báo
chí, trong khi chờ Rae chọn sách xong. Họ quay về Watergate lúc chín giờ.
Đọc xong cuốn Hiaasen, Lucas gạt nó sang một bên, vừa bắt đầu đọc cuốn
Mayer thì anh nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Một giọng nữ cao: “Wendy đây”.
“Wendy nào cơ?”
“Suzie... Carol. Anh muốn gì?”
“Tôi không bắn chết Jim Ritter,” Lucas đáp.
“Thế thì là kẻ nào?” Câu hỏi rất giống một lời thú nhận rằng cô ta
chính là tay súng ở khách sạn mà anh có thể đang muốn tìm, Lucas nghĩ.
Cô ta nói tiếp, “Khỏi cần mất công gọi kỹ thuật viên làm gì - tôi đang nói
chuyện với anh bằng điện thoại dùng một lần. Tôi sẽ quẳng nó vào thùng
rác ngay sau khi lấy pin ra”.
“Tôi hiểu là cô quá sành sỏi mấy chuyện này,” Lucas nói.
Cô ta không trả lời. Thay vào đó, cô ta hỏi lại, “Kẻ nào đã bắn Jim?
Nói cụ thể đi?”.
“Tôi có một vài nghi phạm,” anh đáp. “Mà nhân tiện, tôi làm gì có kỹ
thuật viên nào để lần theo điện thoại của cô.”
“Tôi quên mất, anh là cảnh sát tư pháp, không rành công nghệ. Mà nếu
anh nghĩ Jim bị Moore hay McCoy bắn chết thì anh nhầm đấy.”
“Cô chắc chứ?”
“Chắc chắn. Hay nên nói thế này, họ đã mạo hiểm cả mạng sống của
mình để giúp Jim sống sót và anh ấy cũng làm điều tương tự đối với họ.
Thế nên họ sẽ không bắn chết anh ấy một cách tàn nhẫn như vậy đâu.”
“Tom cũng nói với tôi y như thế,” Lucas nói. “Tom có kể cho cô nghe
Claxson đã xúi đểu anh ấy về chuyện dìm nước không?”