“Được rồi, tôi sẽ hỏi cho. Tôi có nên cho cô ta số điện thoại của anh
không?”
“Có. Họng súng tiểu liên đó từng chĩa vào tôi, nên có lẽ cô ta sẽ không
muốn gặp tôi tại quán McDonald đâu.”
“Sao anh lại muốn nói chuyện với cô ta vậy?”
“Tôi muốn tìm hiểu xem có phải cô ta được thuê giết tôi không, hay cô
ta làm thế vì nghe Claxson nói nhảm chuyện tôi tra tấn rồi bắn chết Jim,
rằng cô ta cố ý giết tôi để trả thù cho Jim không.”
“Tôi cũng muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi đó,” Ritter nói. “Tôi sẽ gọi
điện hỏi thăm cho anh ngay đây.”
SAU BỮA TỐI, Bob cần nói chuyện với vài người trên Internet, nên Lucas
lấy xe chở Rae đến hiệu sách Bames & Noble họ đã thấy khi lái xe khắp
Arlington.
“Tôi phát ớn mấy cái Net Net rồi đấy,” Lucas nói, khi họ băng qua
sông. “Cô không thể tách biệt thông tin ra khỏi những thứ nhảm nhí nữa
rồi. Những lời oán thán liên tục khiến tôi điên mất... Tôi từng kể cho cô
nghe chuyện tôi giám sát quá trình xây dựng nhà của vợ chồng tôi chưa?”
“Chưa hề,” Rae đáp.
“À tôi làm rồi đấy, thú vị lắm,” Lucas nói. “Đôi khi tôi ước mình là
kiến trúc sư. Tôi từng lang thang trên 'Net' tìm hướng dẫn, trên một trang
web chuyên về xây dựng. Thi thoảng tôi vẫn đăng nhập vào đó. Lần cuối
cùng vào trang đó, tôi thấy ngọn lửa chiến tranh chính trị đang bùng cháy.
Trên một trang web về xây dựng. Ý tôi là, thế quái nào?”
“Tôi từng phạm một sai lầm. Khi tôi nhận xét một bài viết trên trang
web của tờ Wall Street Journal, đề cập đến chuyện tôi là người da màu,”
Rae nói. “Và bắt đầu nhận được mấy cái thứ 'nhảm nhí' đó. Chẳng tránh
được.”