“Có. Claxson cũng nói dối cả tôi. Nếu đó thật sự là lời nói dối,” cô ta
đáp.
“Đúng thế đấy.”
“Anh nghĩ hung thủ là hắn à?”
“Không. Chúng tôi không nghĩ chính Claxson đã làm. Mặc dù theo tôi
Claxson có thể dàn dựng chuyện đó.”
“Vậy thì chỉ còn Parrish.”
“Tôi không chắc. Cô có quen biết Parrish không?”
“Có. Nếu gã làm thế thì đó là vì gã được lệnh phải làm thế. Parrish là
một tên nghệ sĩ chết dẫm, một kẻ chuyên đi 'Chữa Cháy'. Gã có khả năng
làm điều đó chỉ cần anh ép gã thật gắt, nhưng gã sẽ không thích thế. Gã sẽ
không muốn. Không phải vì gã phải giết ai đó, mà vì gã có thể bị bắt. Hoặc
có thể làm hỏng mọi chuyện và khiến chính mình bị giết.”
“Được rồi.”
“Vậy chỉ còn Thượng nghị sĩ Taryn Grant.” Lucas không nói gì trong
khoảng sáu hoặc tám giây sau đó. Wendy nói, “Anh là cảnh sát Tư pháp
Mỹ, anh sẽ không muốn nói thế”.
“Chuyện này phức tạp lắm,” Lucas nói. “Cô có tìm hiểu về mụ ta
không?”
“Có, cả anh nữa. Anh nghĩ rằng mụ ta có dính líu đến vài vụ án mạng
tại Minneapolis, nhưng anh không thể buộc tội được mụ ta. Thượng nghị sĩ
Smalls cho rằng mụ ta cố ý ám sát mình. Anh nghĩ Jim là một trong những
kẻ tham gia cái trò liều mạng ngu ngốc đó.”
“Chắc chắn Jim có dính líu,” Lucas nói. “Anh ta là kẻ tham gia hành
động, nhưng anh ta không làm một mình. Mà nhận lệnh từ một kẻ khác, và
vì anh ta làm việc cho Claxson... Tuy nhiên Claxson sẽ được lợi gì khi giết
Smalls? Tôi không thể hiểu được. Chúng ta phải tìm ra kẻ nào cần loại bỏ
Smalls.”
“Anh bảo thế nhưng anh sẽ không nói tên mụ ta,” Wendy nói.