27
Lucas là một con cú đêm. Bob và Rae dậy sớm, và vì họ biết Lucas
thích ngủ tại nơi làm việc, nên họ đi tập thể dục buổi sáng. Nhờ thế công
việc trong ngày được điều phối hoàn hảo, khi Lucas thức dậy thì Bob với
Rae cũng vừa về từ phòng tập thể hình, nửa giờ sau cả ba cùng đi ăn sáng.
Chase gọi khi họ đang xem thực đơn, cho dù họ chẳng bao giờ gọi gì
ngoài bánh kếp hoặc bánh quế.
Bà ta cho biết Claxson sẽ được tại ngoại sáng nay, có khả năng là
trước buổi trưa. “Tiền bảo lãnh là bốn triệu, toàn bộ tiền mặt, cộng thêm
căn nhà của lão. Luật sư của lão bảo ông ta có thể xuất tiền mặt từ một quỹ
đầu tư; họ không bàn cãi gì về chuyện ngôi nhà. Có một số hạn chế: Lão
không được phép quay lại văn phòng hoặc nhà của mình, cho đến khi
chúng tôi lục soát xong xuôi, hiện quá trình đó vẫn đang tiếp tục; lão phải
trao cho chúng tôi toàn bộ két sắt trong nhà trước khi tẩu tán; và phải đeo
thiết bị giám sát ở cổ chân.”
“Nếu lão quyết định bỏ trốn thì sẽ cắt bỏ thiết bị giám sát, chúng ta sẽ
không bao giờ gặp lại lão nữa,” Lucas nói.
“Cũng là một khả năng,” Chase đáp. “Nhưng chúng tôi sẵn sàng chấp
nhận mạo hiểm vì chúng tôi biết các nguồn tin của lão ở đâu, và lão có thể
chạy tới đâu, chúng tôi cũng đã bảo với lão thế và nghĩ rằng lão tin chúng
tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng phân tích xong khoản thu nhập của lão rồi,
nghi ngờ lão có thể đang cất giấu tài sản ở nước ngoài. Tuy vậy phải bỏ ra
bốn triệu cộng thêm căn nhà, tròm trèm cũng một nửa hoặc gấp đôi chỗ ấy,
hẳn lão xót đứt ruột. Chúng tôi nghĩ lão sẽ miễn cưỡng chịu mất tất cả số