còn việc gì khác để làm, có thể chúng tôi sẽ hợp tác với nhóm của bà. Ít
nhất cho đến khi chúng tôi giải quyết xong Claxson.”
KHI LUCAS tắt máy, Bob hỏi, “Chúng ta sẽ làm gì đây?”.
“Phần lớn là đợi thôi,” Lucas đáp.
Anh kể họ nghe những gì Chase đã nói, Rae đáp, “Giá mà biết có thể
phải thức đêm theo dõi, tối qua tôi đã mua thêm mấy tờ báo nữa rồi”.
“Chúng ta vẫn làm thế được mà,” Lucas nói. “Chúng ta có thể tạt qua
cửa hàng, ghé qua chỗ Claxson khi họ mở két rồi đến nói chuyện với
McCoy.”
“FBI chắc không thu được nhiều thông tin đâu,” Rae nói. “Claxson sẽ
không chịu khai ra chuỗi mã số mở két, nếu bên trong két có thứ đủ khiến
lão bị treo cổ.”
“Tôi biết, nhưng bọn mình còn biết làm gì nữa đây?”
“Có lẽ đến lúc về nhà rồi,” Bob đáp.
“Có thể,” Lucas nói.
HỌ ĐANG TÁN CHUYỆN thì Porter Smalls gọi vào điện thoại dùng một
lần của Lucas. “Chỉ là báo trước thôi,” Smalls nói với Lucas. “Hôm nay tôi
sẽ qua Washington. Tối nay có một sự kiện tôi phải tham dự, gặp những kẻ
tai to mặt lớn.”
“Ngài nghĩ ở đó an toàn chứ?”
“Ồ, chắc thế. Khi bữa tiệc kết thúc, tôi sẽ ra sân bay lên chiếc Netjet
bay đến Los Angeles. Vào lúc kẻ nào đó phát hiện ra, tôi đã không còn ở
L.A. nữa. Có mấy cảnh sát đi cùng làm vệ sĩ cho tôi. Kết thúc thời gian
Quốc hội ngừng họp tôi sẽ phải trở lại làm việc, thế nên nhanh chóng tóm
cổ Taryn đi nhé.”