súng đạn đến cho các quốc gia nhỏ bé, lạc hậu. Luật sư của hắn không cho
phép hắn khai bất kỳ điều gì mà Lucas thực sự hứng thú.
Claxson được tại ngoại lúc một giờ chiều. FBI không cho phép lão
quay về nhà cho đến khi họ khám xét xong xuôi, thế nên lão đành đăng ký
lưu trú tại khách sạn Ritz-Carlton tại Pentagon City
phép sử dụng xe cho đến khi họ xử lý xong, thế nên luật sư phải đưa lão
đến hãng Hertz để thuê tạm một chiếc SUV.
Andrew Moy, chỉ huy nhóm giám sát, lúc bốn giờ chiều dặn Lucas
rằng Claxson nhốt mình trong phòng cả ngày “có khả năng sử dụng điện
thoại dùng một lần của luật sư”, chỉ xuống nhà hàng của khách sạn hai lần.
Một trong hai lần này Claxson ăn salad Cobb với tôm, nhờ thế Lucas biết
FBI đã đặt máy nghe lén trong túi áo của lão. Moy cam đoan với Lucas
rằng Claxson không hề trông thấy họ. “Nhưng tôi phải thừa nhận, có thể
lão vẫn cho rằng chúng tôi ở gần đấy.”
LÚC SÁU GIỜ, Lucas vượt qua cơn mưa phùn đến gặp Smalls tại căn hộ
của Kitten Carter. Sau khi bắt tay nhau và mời Lucas uống bia, Smalls nói
với anh, “Kể cho tôi nghe mọi chuyện đi, thật chi tiết vào”.
Lucas bèn kể hết. Họ nói chuyện suốt một tiếng, sau đó Smalls lấy ra
bộ tuxedo từ trong một túi vải. “Ghét mấy cái hội nghị chó chết này quá.
Nhưng mà không tham dự thì tôi sẽ phải dốc tiền túi ra để được bầu lại.”
“Lạy Chúa, ngài sẽ không muốn làm thế đâu,” Lucas nói.
Chia tay Smalls, Lucas quay về khách sạn, đón Bob và Rae. Anh gọi
cho Moy, được biết rằng Claxson vẫn đang ở Ritz.
“Giờ sao đây?” Bob hỏi.
“Tôi đi xem bóng đây,” Lucas nói.
“Không phiền nếu tôi bám càng chứ?” Bob hỏi. “Ý tôi là trừ phi anh
muốn trần truồng ngủ nướng hay làm gì đó.”
“Tuyệt đối không phiền,” Lucas đáp. “Còn Rae thì sao?”