“Tôi muốn đọc sách,” Rae đáp. “Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Tôi
chán đến mức chỉ cần biết mấy thằng trấn lột địa phương đang ở đâu, tôi sẽ
đến ngay đó tản bộ.”
Rae đọc sách, Lucas và Bob đi xem trận bóng ở giải Nationals. Lúc
chín giờ, Moy gọi lại, “Claxson di chuyển rồi. Rất nhanh đấy”.
MƯỜI PHÚT SAU, Lucas, Bob và Rae đã ngồi trong chiếc Evoque chạy
hết tốc lực, cứ hai phút Moy lại gọi một lần cập nhật thông tin cho họ. Ban
đầu, anh ta nghĩ Claxson sẽ về thẳng nhà. “Tôi tự hỏi không biết có phải
lão nghĩ rằng mình có thể vào nhà không. Nơi này đã bị niêm phong rồi...
Chắc lão không ngu đến nỗi cứ thế lao vào đấy chứ?”
“Có thể lão sẽ ném chai cháy vào nhà qua cửa sổ,” Bob gợi ý.
“Anh không thực sự nghĩ rằng...”
CLAXSON KHÔNG QUAY về nhà. Lão đi qua McLean, nơi lão sống, rồi
tiếp tục đi về phía tây đến thành phố Great Falls, vẫn thuộc Virginia bên bờ
sông. “Một người trong nhóm của tôi đã lái vượt qua lão,” Moy nói. “Có vẻ
lão đi một mình.”
“Lão hẳn phải biết mình bị theo dõi, ngay cả khi không thấy các anh
đang bám theo,” Lucas nói. “Lão không thể đến bất kỳ đâu mà lão không
nên đến.”
“Mà nhân tiện chúng tôi đã thông báo cho đặc vụ Chase. Bà ta đang
trên đường đến,” Moy nói.
“Như thế có bình thường không?”
“Không, nhưng ở Cục đang bắt đầu chú ý đến chuyện này. Bà ta muốn
kiểm soát toàn cục, tính bà ta thế mà.”
“Anh đang nói bà ta là kẻ thích trèo cao à?”
“Không. Bà ta rất... chỉn chu,” Moy thận trọng đáp.