“Chúng tôi đang cố,” Lucas nói. “Nhưng mọi thứ ngày càng phức
tạp.”
“Phức tạp ra sao? Thứ gì đó sẽ làm tôi bị thương à?”
“Với ngài thì không, thưa ngài. Đêm nay ngài có thể lẻn vào căn hộ
của Kitten được không? Tôi sẽ cố gắng tóm tắt cho ngài nghe mọi chuyện.”
“Có, nhưng phải sớm đấy. Sáu giờ nhé.”
“Hẹn gặp ngài lúc đó,” Lucas nói.
Khi tắt máy, anh nói với Bob và Rae, “Chúng ta có một đống việc vặt
phải làm đấy. Trước hết hãy tổng hợp lại hết các suy đoán của chúng ta,
những việc chúng ta có thể làm tiếp và nói đến chuyện trở về nhà”.
“Chán thế,” Rae nói. “Tôi thích một đoạn kết rõ ràng hơn cơ.”
HỌ CHẠY CÁC VIỆC VẶT suốt cả ngày. Họ tìm hiểu được Claxson có
viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Bảo tàng Bộ binh Quốc gia tại Fort
Benning, rõ ràng không còn bất kỳ người thừa kế nào khác đủ xứng đáng
hưởng tiền của lão; rằng lão đã mua bảo hiểm tàn tật nhưng không mua bảo
hiểm nhân thọ. Lão có một album nhỏ các bức ảnh khỏa thân của chính lão
với một tá phụ nữ, album vẫn còn thừa chỗ cho nhiều ảnh nữa. Có những
bức ảnh được chụp với mấy nhóm nam giới mặc quân phục; có những tấm
chụp ngoài ban công khách sạn. Và có hai hộ chiếu Mỹ đều mang tên lão.
“Có hai hộ chiếu chẳng có gì sai trái cả,” một trong các đặc vụ FBI
nói. “Ngày xưa phải đến mấy nước Ả Rập, tôi sẽ không được nhập cảnh
nếu có con dấu visa của Israel trên hộ chiếu, vì tôi thường xuyên đến Israel,
nên phải có hai hộ chiếu. Rất nhiều người làm thế.”
Theo lịch, FBI có buổi thẩm vấn McCoy nên họ lái xe đến tòa nhà
Hoover để tham gia. Suốt cả buổi sáng, một đám mây u ám xầm xì treo lơ
lửng, rồi cơn mưa phùn nhẹ bắt đầu đổ xuống. Tất cả những gì mới mẻ họ
biết được từ McCoy đó là hắn đã đi rất nhiều nơi, thường mang hàng đống