Hàng xóm hỏi han rất nhiều nhưng không nhận được câu trả lời, tuy
nhiên vẫn đồng ý cho nhóm của Moy chờ trên lối xe vào nhà. Trước khi
Lucas, Bob và Rae đến nơi, một trong các nhiệm vụ của Moy là mặc đồ
ngụy trang và đeo kính hồng ngoại, núp sau hàng cây, thiết lập chốt theo
dõi đối diện nhà Douglas bên kia đường, với một chiếc điện đài và bánh
sandwich salad gà. Họ không thể đặt máy nghe lén luật sư của Claxson,
nhưng việc theo dõi thì luật không cấm.
MƯỜI LĂM PHÚT SAU, LUCAS, Bob và Rae mới đến. Là người Mỹ gốc
Á, Moy có trọng âm của dân miền biển vùng West Coast và gương mặt
cứng cỏi. “Chẳng thấy gì hết,” anh ta nói. “Chúng tôi cắt một người theo
dõi cách đây ba mươi mét, nhìn thẳng vào nhà.”
“Ta ở ngay đây thì cách đó xa không?” Lucas hỏi.
“Như tôi tra trên Google Earth thì là khoảng sáu mươi tư mét, nếu anh
chạy ra khỏi lối xe vào nhà rồi chạy xuống phố,” Moy đáp. “Tính theo
đường thẳng là năm mươi tám mét, nhưng tất nhiên ở giữa có rất nhiều cây
cối. Và chỗ đấy rất tối.”
Họ ngồi chờ trong bốn chiếc xe khác nhau. Một lúc sau, chiếc xe thứ
năm tiến vào, Moy bước về phía đó, một cánh cửa bật mở, anh ta vào xe.
Vài phút sau tất cả cửa xe cùng mở, Jane Chase xuống xe từ một bên cửa
rồi bước đến chỗ Lucas ngồi trong chiếc Evoque. Bà ta mặc quần bò, áo sơ
mi đen dài tay và đi giày chạy bộ, lần đầu tiên Lucas thấy bà ta không mặc
váy công sở. “Chẳng có gì xảy ra hết,” bà ta nói.
“Tôi biết,” Lucas đáp, anh xuống xe và đóng nhẹ cửa lại. Bob và Rae
cùng nhập bọn với đám đông lộn xộn, Chase cho họ xem hai bài viết bao
gồm thông tin căn bản về Douglas. “Một trong các luật sư giàu sụ lên nhờ
thảo hóa đơn cho các vị dân biểu Midwestern,” bà ta nói. “Bảo sao bao tiền
quốc phòng của chính phủ thất thoát hết.”