“Hiểu rồi,” Lucas nói.
Năm phút sau, Moy gọi lại. “Lão đang rời khỏi đường cao tốc.” Năm
phút sau nữa, “Xe lão tiến vào ngôi nhà đối diện đường Chesapeake Drive.
Chúng tôi đang dò địa chỉ.” Thêm năm phút nữa, “Ngôi nhà thuộc sở hữu
của Charles Douglas. Ông ta là luật sư chính của Heracles”.
“Được rồi,” Lucas nói. “Khỉ thật. Tôi đang hy vọng rằng lão sẽ bỏ
trốn.”
“NÓI CHUYỆN VỚI LUẬT SƯ công ty sau chuyện xảy ra với công ty
cũng là điều dễ hiểu mà,” Bob nói khi họ đến Great Falls. “Claxson chắc
chắn biết đã quá muộn để đặt máy nghe lén ở nhà Douglas. Đúng là một
nơi an toàn để nói chuyện.”
“Tôi cực kỳ muốn biết chúng nói chuyện gì,” Lucas nói.
“Ta có thể lẻn vào nhà ghé tai qua cửa sổ,” Rae nói. “Tôi từng làm thế
vài lần rồi.”
“Ở khu này thì không làm thế được đâu,” Bob nói. “Tôi từng tìm hiểu
về nó trên điện thoại, đây là một trong những khu của người giàu. Lẻn qua
các sân sau có thể khiến sức khỏe của cô bị đe dọa đấy.”
“Còn một vấn đề nữa,” Lucas nói, “nếu chúng ta bị bắt quả tang đang
nghe trộm cuộc nói chuyện riêng tư với luật sư của lão thì chính chúng ta sẽ
phải đi tù đấy”.
MOY ĐÃ LẬP chốt theo dõi cách nhà Douglas một dãy phố, trên lối xe
vào nhà của nhà hàng xóm, không thể nhìn thấy từ ngoài đường nhờ có
hàng cây sồi che chắn. Họ chiếm được vị trí thuận lợi này tương đối dễ
dàng: Moy cho xe vào lối vào nhà, liên tục nhấn chuông cửa cho đến khi
chủ nhà ra mở cửa, anh ta trình thẻ rồi hỏi xem họ có thể đỗ xe ở đây “vì
vấn đề an ninh quốc gia” không.