Mụ đi tắm, trang điểm, thoa chút nước hoa Phong Lan Đen của hãng
Tom Ford lên hai dái tai, phía trong hai cổ tay và đằng sau gáy. Mụ diện
chiếc váy mùa hè màu ngọc lục bảo kiêu sa quyền quý của hãng Versace,
khoe khéo cặp giò dài miên man nhờ đường xẻ táo bạo. Lúc bảy giờ mụ đã
yên vị trong chiếc taxi thẳng tiến đến Park Hyatt, nơi Hiệp hội Bệnh viện
công nước Mỹ đang tổ chức buổi dạ hội hè thường niên. Đây cũng là nơi
mụ đã đặt trước một phòng qua đêm.
Đúng bảy giờ bốn mươi nhăm phút, mụ có mặt trong phòng. Mụ trang
điểm lại lần nữa, xõa tung mái tóc, mang theo cái ví cầm tay nạm ngọc bên
trong là chiếc điện thoại dùng một lần màu đen giản dị. Đúng tám giờ, mụ
bước vào phòng vũ hội. Gần như người đầu tiên mụ thấy, ngay bên phải,
trong bộ tuxedo màu đen, chính là Porter Smalls.
Khi trông thấy mụ, Smalls để lộ ra hàm răng trắng bóng - không phải
một nụ cười, mà là nét nhăn nhó - rồi quay mặt đi. Mụ ngoặt sang bên trái
bắt đầu chen qua đám đông.
PARRISH GỌI lúc chín giờ kém mười phút. Liếc nhìn điện thoại, Grant nói
với tay bác sĩ mụ đang nói chuyện cùng, “Xin lỗi - tôi phải nhận cuộc gọi
này”.
“Ngài Tổng thống ạ?”
“Tôi không nghĩ tổng thống muốn chuyện phiếm với tôi,” Grant nói,
phá lên cười. “Chúng tôi có những khác biệt nhỏ.”
Mụ ra khỏi phòng khiêu vũ, bước đến phía thang máy rồi nói, “Tôi
nghe”.
“Tôi sắp tới. Mười phút nữa.”
“Còn tên kia thì sao? Hắn đâu?”
“Hắn ở gần hơn tôi. Hắn định tới đó vào đúng chín rưỡi.”
Trong mười phút hạn định ấy, mụ tự thay đổi bản thân. Cột tóc lên,
thay vào bộ quần bò, áo len chui đầu, đôi giày đế mềm và áo khoác đi mưa