mặt đường trong khu rừng tối rải rác trồng thông và cây đang rụng lá -
những cây sồi, Grant nghĩ.
“George nói phải đi tìm lá cờ,” Parrish nói, khi ngoặt lên lối xe vào
nhà.
“Có ai đã ở đây trước bốn chúng ta chưa?” Grant nói. “Tôi không
muốn bất kỳ ai khác thấy mặt tôi.”
“Chẳng có ai hết. Tôi cũng không muốn bất kỳ ai trông thấy mình.
Charlie góa vợ; ông ta nói rằng quản gia của ông ta rời đi lúc sáu giờ.”
Nhìn chiếc SUV đen đỗ trên đường xe vào nhà, Parrish nói thêm, “George
có nhà. Ông ta bảo tôi là đã thuê một chiếc Land Rover, đó đúng là điều
George sẽ làm”.
Gã dừng xe, Grant nói, “Điều tôi lo lắng nhất chính là bị tống tiền.
Nếu chúng ghi âm chúng ta, nếu có các máy quay...”.
Parrish lắc đầu. “Sẽ chẳng sao đâu. Không ai có đủ sức đú theo cái trò
ghi âm này, bất kể kiểu gì, vào bất kỳ lúc nào.”
Grant theo Parrish đến cửa trước, cánh cửa bật mở khi họ bước lên.
Douglas đứng đó, tiên tay cầm ly whisky. Ông ta trông già hơn, hơi gù, mái
tóc dày bạc trắng với hàng lông mày rậm, mỗi bên lông mày rộng và dài
gần bằng ngón tay út của Grant. “Xin mời vào,” ông ta nói.
Họ bước vào trong, Douglas đang thò đầu ra ngoài, nhìn xung quanh
như thể mong đợi chiếc xe chở đầy đặc vụ FBI đỗ xịch trước cửa nhà mình.
Rồi ông ta quay vào trong nhà, khóa cửa lại.
“Khi George được thả tự do, một trong những điều kiện đó là cậu ta
phải đeo máy giám sát ở cổ chân,” Douglas nói. “Họ sẽ biết cậu ta đang ở
đây, nhưng tại sao cậu ta lại không nên đến đây? Chúng tôi thực sự cần
phải bàn chuyện làm ăn.”
Grant: “Liệu họ có thể theo dõi được cả cuộc nói chuyện này hay
không?”
“Không, thế là trái luật,” Douglas đáp. “Làm thế cả sự nghiệp của họ
cũng bị đe dọa.”