Toyota trở về Washington - mụ bỗng thấy loang loáng ánh đèn pha ô tô
đang tiến đến rất nhanh, ai đó ở ngoài kia đang đập cửa ầm ầm.
Mụ cứng người lại. FBI sao? Davenport và các cảnh sát tư pháp?
Không kịp chạy ra xe của Parrish nữa rồi. Mụ quay lại chạy ra phía sau
nhà, mở cánh cửa trên bức tường phía xa của căn bếp tối om rồi bước ra
ngoài hiên.
Cơn mưa phùn vẫn dai dẳng, mụ chạy qua bãi cỏ sau nhà xuyên qua
hàng cây phía sau. Dưới bóng tối của tán cây mụ gần như không nhìn thấy
gì, bầu trời không trăng không sao, ánh đèn pha từ mấy chiếc xe phía trước
nhà và chùm sáng từ bên trong tỏa ra ngày càng yếu ớt khi mụ dấn sâu
thêm vào trong rừng.
Thế rồi một tia sáng, một dạng ánh sáng nào đó, gần như không nhìn
thấy, cách hai trăm thước, có thể xa hơn, đang chớp nháy liên tục, cũng bị
các ngọn cây đứng lẻ loi che khuất khi mụ đi lướt qua.
Mụ nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng từ phía trước nhà, mụ hiểu rằng
ai đó đã phá cánh cửa ra vào nặng nề. Mụ càng đi sâu hơn vào trong rừng,
nhưng không thể ngăn mình dừng chân lại và ngoái nhìn.
Douglas chưa kéo rèm cửa sổ phòng khách, Davenport đứng đó, trong
khung cửa hình chữ nhật sáng lòa, như người đàn ông trong bức họa, đang
tiến về phía những xác chết, đứng bên cạnh y là một người đàn ông lực
lưỡng, cùng hai phụ nữ - một da trắng, một da màu. Lúc này mụ có thể thấy
Davenport đang la hét cái gì đó và đưa tay vẫy người phụ nữ da màu, tay
cầm khẩu súng trường, cô ta biến mất ngoài cửa ra vào.
Một cơn phẫn nộ ngớ ngẩn trào dâng trong người Grant, khi thấy
Davenport đứng đó như một tấm bia trong trường bắn. Không mất một giây
cân nhắc, mụ giơ súng ngắn lên nã ba phát vào cửa sổ, thấy Davenport
cùng người phụ nữ da trắng kia ngã xuống.
Mụ quay lại chỗ tia sáng mình vừa nhìn thấy lúc nãy. Nó ở khá xa, ít
nhất phải vài trăm thước. Mụ bỏ súng vào túi, hai tay giơ lên gạt mấy cành
cây, rồi chạy bộ về phía đó, trượt ngã hai, ba lần, nhưng mụ vẫn cố đi tiếp.