Grant gật đầu, Douglas dẫn họ vào phòng khách, nơi Claxson đang
ngồi trên chiếc ghế da, tay cầm một cốc whisky nữa. Grant đoán rằng mụ sẽ
được mời một cốc. Douglas hỏi, “Hai người uống gì không? Tôi có một
chút sâm panh, trừ phi hai người thích một ngụm whisky Jack Daniel’s”.
Vậy là mụ đã nhầm. Mụ vẫn đứng sau lưng Parrish, cách Claxson ba
mét, với Douglas đứng ngay bên phải, đang bước về phía tủ rượu.
Grant chẳng buồn đáp. Mụ sờ tay lên khẩu súng ngắn; cảm thấy như
có dòng điện truyền qua, khi bàn tay mụ chạm phải bề mặt ca rô trên báng
súng. Mụ mở chốt an toàn khi họ từ cửa trước tiến vào tiền sảnh. Không
một giây chần chừ, mụ rút súng ra bắn thẳng vào lưng Parrish giữa hai
xuống bả vai.
Tiếng súng vang lên như tiếng đánh vào đầu, cho dù mấy tấm thảm,
màn cửa và đồ nội thất mềm đã giảm đi phần nào tiếng ồn. Parrish ngã chúi
về phía trước. Claxson thét lên điều gì đó mụ không hiểu và cố gắng nhào
khỏi chiếc ghế bọc da, hơi lăn sang bên trái, mắt trợn ngược. Mụ nã hai
phát vào ngực và mạng sườn lão - hai lần bóp cò rất nhanh - từ khoảng cách
mét rưỡi.
Đang cầm cốc whisky pha lê trên tay, Douglas ném luôn ly rượu vào
đầu mụ. Grant nghiêng đầu tránh, bị whisky bắn tóe vào người. Douglas
buột miệng, “Làm ơn đừng,” mụ chĩa khẩu súng ngắn về phía ông ta, nã hai
phát vào ngực.
Parrish và Claxson đang hấp hối nhưng chưa chết. Claxson có mang
theo khẩu súng ngắn và đang cố xoay xở để rút nó ra, nhưng khẩu súng rớt
khỏi tay khi sức lão dần cạn kiệt, giờ đây nó nằm trên sàn bên cạnh lão.
Grant bước đến gần, bắn thêm hai phát nữa vào đầu lão, rồi lùi lại bắn hai
phát vào đầu Parrish, cuối cùng bước đến chỗ Douglas, có vẻ như ông ta đã
chết, nhưng mụ vẫn tặng ông ta một phát đạn vào trán.
Mụ từng nghe nói việc nhiều người bị thương nguy kịch nhưng vẫn
sống sót, nên mụ dành thời gian kiểm tra từng cái xác một: bọn chúng đều
chết sạch. Khi cúi xuống người Parrish để lấy chìa khóa xe - mụ sẽ lái chiếc