có mũ trùm. Mụ xỏ đôi găng tay da mỏng manh, lôi ra khẩu Beretta từ
trong túi xách, nhét một viên đạn vào ổ đạn, chắc chắn đã khóa chốt an
toàn, rồi lại bỏ súng vào túi, nằm dưới cái ví, báng súng trồi lên trên để có
thể dễ rút ra khi cần.
Mụ bỏ lại chiếc điện thoại dùng một lần trên bàn trang điểm. Xong
xuôi mụ kiểm tra hành lang, treo tấm biển “ Đừng Làm Phiền” trên cửa, đi
thang máy xuống tầng bốn rồi từ đây, mụ đi thang bộ xuống dưới phố. Khi
mụ vội vã lao qua tiền sảnh đang có vài người đứng đó, mụ che kín đầu
trong mũ trùm, cố gắng giấu mặt càng nhiều càng tốt.
Parrish đang đợi. Gã mở tung cửa chiếc sedan Toyota, mụ trèo vàọ xe,
chúng bắt đầu đi. “Đây không phải xe của cậu,” mụ nói.
“Xe thuê của Hertz. Tôi không muốn kẻ khác thấy xe của mình tại nhà
Charlie.”
“Có thể bị truy dấu...”
“Phải, nếu tôi thuê xe dưới tên mình, nhưng tôi không làm thế. Khi tôi
trả lại xe người khác sẽ thuê nó, vào lúc ai đấy có thể lần theo dấu vết con
xe, hẳn đã có thêm năm người nữa sử dụng cái xe đấy rồi.”
“Chúng ta có bị hoang tưởng không?”
“Cô không bị hoang tưởng khi người ta muốn tóm cô. Và chắc chắn
người ta sẽ tóm cả hai chúng ta.”
CHUYẾN ĐI ĐẾN NHÀ CHARLIE DOUGLAS, luật sư ủy nhiệm của
Heracles, sống tại thành phố Great Falls tẻ ngắt vào giờ cao điểm, nhưng
chỉ mất nửa tiếng kể từ lúc chín giờ. Phần lớn quãng đường cả hai chỉ im
lặng. Grant cảm tưởng như có một bàn tay đang bóp nghẹt trái tim mụ.
Douglas sống trong căn nhà có cột chống màu trắng trên đường
Chesapeake Drive, phần trung tâm ở giữa cao hai tầng, hai chái hai bên
thấp hơn. Một lá cờ Mỹ đang treo thẳng đứng trên giá ở tầng hai, phía trên
có ngọn đèn chiếu sáng suốt đêm. Bản thân ngôi nhà cũng nằm cao hơn