Mắt mụ không rời nguồn sáng kia, nó dần dần gần hơn và sáng chói
hơn. Ai đó la hét sau lưng mụ, thế nhưng giọng nói nhỏ dần đi. Mụ nhận ra
tiếng mưa phùn rơi trên lá rừng giúp át đi tiếng la hét rất hiệu quả.
Tiếp tục đi về phía ánh đèn, mụ đến phía sau một ngôi nhà. Một ánh
đèn khác xuất hiện gần đó - đèn cảm biến chuyển động, mụ nghĩ. Không
nên di chuyển nữa.
Mụ chạy ra phía trước nhà rồi chạy ra phố. Con phố uốn cong về
hướng Chesapeake, nơi mụ không muốn tới, còn hướng kia hình như quá
tối. Ngõ cụt chăng? Mụ không dám chắc, nhưng mụ không còn lựa chọn
nào khác ngoài việc chạy về phía đó để khám phá.
Nhưng đột nhiên xuất hiện một tia sáng nữa bên kia bãi cỏ, xuyên qua
những cái cây, cách mụ hai trăm thước về phía tay trái và cách xa nhà
Douglas. Mụ băng qua bãi cỏ, tiến đến những lùm cây, lại suýt ngã dúi dụi,
rồi dần dần mụ cũng ra được con phố có nhiều nhà cửa hơn, mụ chạy
xuống con đường trải nhựa. Khi đôi chân vững rồi mụ có thể chạy nhanh
hơn. Mụ thấy một nhà sáng đèn, có ba chiếc xe đỗ trên lối vào nhà, rồi tiếp
tục đi.
Mụ có thể đi theo con đường này nhờ ánh đèn tỏa ra từ các nhà ở hai
bên, giờ đây thêm ánh sáng xám gần như đen ngòm từ bầu trời khi bị tán
cây trên đầu che khuất. Mụ bước hụt, vấp ngã, tự đứng dậy rồi lại chạy tiếp.
Thêm nhiều tiếng la hét vang lên sau lưng mụ, rõ ràng từ phía đằng xa, xa
hơn nữa là tiếng còi xe cảnh sát rền rĩ.
Mụ không hoảng hốt. Chưa phải lúc. Nhưng mụ có thể cảm thấy nỗi
hoảng sợ đang siết chặt cổ họng mình, cố gắng khiến mụ ngạt thở nhưng
mụ dằn nó xuống. Mụ chạy càng xa nhà Douglas bao nhiêu, mụ càng an
toàn bấy nhiêu. Cánh rừng luôn rì rào vẫy gọi dọc hai bên đường, là chỗ ẩn
náu không thể xâm nhập nếu cần trốn chiếc xe đang đến gần.
Nhưng sớm muộn họ cũng sẽ tìm thấy mụ, nếu mụ không trốn thoát
trót lọt, ngay bây giờ. Với ba xác chết và kẻ nổ súng thì chạy bộ bỏ trốn, họ
sẽ chặn hết tất cả các nẻo đường, tung hết lực lượng càn quét trong rừng.