BỐN MƯƠI NHĂM phút sau mụ đỗ xe tại Watergate sau khi rời khỏi
Great Falls. Lúc sắp xuống xe, mụ để ý thấy một cái chai màu xanh ở ngăn
đựng đồ trên cửa xe: nước rửa tay. Lục lọi khắp trong xe, mụ tìm thấy một
cái rổ đựng khăn giấy. Mụ đổ nước rửa, mà phần lớn là cồn, vào chiếc khăn
giấy rối lau chùi bánh lái và cần số. Mụ kéo mũ trùm đầu lên, xuống xe, lau
kỹ ghế ngồi, đóng cửa xe lại, khóa chặt rồi bước ra ngoài phố.
Park Hyatt nằm cách đó nửa dặm. Dù không chạy nhưng mụ di
chuyển rất nhanh lên đại lộ New Hampshire đến phố 24, phía bắc trên phố
24. Mụ trông chừng cảnh sát, vứt súng và băng đạn xuống hai ống cống
riêng biệt; trời vẫn còn mưa, nước mưa nổi bong bóng khi chúng biến mất
qua các nắp cống và cả dưới cống.
Tại Park Hyatt, vẫn đội mũ trùm, mụ bước vào một thang máy trống
trải, nước mưa chảy ròng ròng trên áo khoác. Mười phút sau mụ đã ở trong
phòng mình.
Tóc mụ lộn xộn, người mụ toát ra mùi vỏ cây sồi già ẩm ướt, mùi
whisky trong cái ly Douglas ném về phía mụ, và mụ vẫn đổ mồ hôi. Mụ
chải tóc cho thẳng thớm, sấy khô bằng máy sấy, nhảy vào phòng tắm, dùng
xà phòng khách sạn chà xát khắp cơ thể trong suốt hai phút. Trên hai bàn
tay mụ có mấy vết xước nhỏ do các cành cây sượt qua, nhưng trên mặt
không có vết sây sát nào. Ra khỏi phòng tắm, mụ ngắm lại mái tóc rồi sấy
khô lần nữa, trang điểm lại, dùng nhiều mỹ phẩm hơn che đi vết xước trên
mu bàn tay. Mụ nhanh nhẹn thoa nước hoa Phong Lan Đen lên năm vị trí
trên người. Bộ quần áo màu đen mụ nhét trong chiếc túi du lịch nhỏ, sẽ vứt
đi càng sớm càng tốt nếu an toàn. Mụ đã vắng mặt nửa tiếng đồng hồ, cần
phải hòa nhập, cần phải được ai đó nhìn thấy.
Cần phải được nhiều người nhìn thấy.
Mụ nhắm mắt lại, hít vài hơi thở sâu, tự trần tĩnh. Phật sẽ làm gì vào
lúc này nhỉ?
Tim mụ đập chậm lại, một nụ cười nở trên mặt, mụ rời phong.