TRỞ LẠI bữa tiệc, tim mụ đập nhanh hơn một chút. Mụ lấy một ly rượu,
xoay tròn nó quanh miệng nhằm trộn lẫn hơi thở của mình với mùi rượu.
Mụ nói chuyện phiếm chốc lát với các nhân viên bệnh viện - ba phụ nữ và
hai nam giới - cùng hai vị dân biểu Minnesota. Cuối cùng, mụ nhận ra
Porter Smalls, đang say sưa đối thoại, mụ bước về phía Smalls. Mụ áp sát,
va phải ông ta khi mụ bất ngờ quay người lại, làm sánh chút rượu ra ngoài.
Smalls: “Ôi chà. Xém chút cô hất văng tôi xuống vực rồi. Xin lỗi - ý
tôi là đôi chân.”
Grant ngả đầu ra sau phá lên cười giả dối, vươn tay ra nắm chặt lấy
một trong những chiếc khuy măng sét bằng đá tourmaline màu lục lam trên
áo sơ mi của Smalls - cố tình chọn cho hợp tông với màu mắt, đồ bần tiện
hợm hĩnh, mụ nghĩ - rồi kéo ông ta lại gần và thì thầm vào tai, “Tao hiểu
mày muốn nói gì, đồ chó đẻ. Mày còn tiếp tục kể với mọi người rằng tao có
liên quan đến thói nghiện rượu chết tiệt của mày, thì mày sẽ biết tay tao”.
Smalls nghiêng đầu ra phía sau, phá lên cười, rướn người gần hơn và
thì thầm, “Bỏ tay ra khỏi người tao, con điếm sát nhân”.
Grant vẫn đang cười, họ buông nhau ra, cả hai cùng thỏa mãn. Smalls
chửi thẳng vào mặt mụ là điếm, còn Grant biến ông ta thành nhân chứng
cam đoan rằng mụ có mặt vào cuối bữa tiệc, trong màn đối thoại mà cả hai
sẽ không bao giờ quên.
Smalls chính xác là thứ mụ muốn: nhân chứng đáng tin cậy nhất mà
bất kì ai có thể hình dung được.