Cái xác đầu tiên nằm trên sàn ngay trước mặt Lucas, anh quát lên, “Có
người bị hạ”.
Anh giơ súng lên, cảm thấy Bob đang di chuyển sang bên trái, bao
quát tiền sảnh dẫn đến tòa nhà bên phải. Rae đang di chuyển bao quát tiền
sảnh dẫn sang tòa nhà bên trái, Lucas ngồi xổm cạnh xác chết. “Là
Parrish,” anh nói. Gã đã chết hẳn, một mắt mở, một mắt nhắm, hai vết
thương do đạn bắn ngay giữa trán, một vết máu khác to bằng bàn tay trên
lưng. Trong tư thế nửa quỳ, Lucas tiếp tục xem xét, liếc nhìn đằng sau anh
thấy một đặc vụ FBI đội mũ sắt và đeo kính hồng ngoại tiến về phía mình,
khẩu súng ngắn nằm trong tay.
“Đừng bắn tôi,” Lucas nói, anh chàng đặc vụ lập tức càu nhàu.
Phía trước, thêm hai xác chết nữa nằm sõng soài trên sàn nhà. Lucas
gọi, “Hai người nữa bị hạ”. Anh nhanh chóng kiểm tra họ. Claxson và một
người già hơn, chắc chắn là Charles Douglas, cả hai đều bị bắn ít nhất ba
phát và đều chết hẳn.
Lucas nói, “Mẹ kiếp”.
Rae bước đến cạnh anh và cô hỏi, “Suzie? Carol hay Wendy?”.
“Tôi không biết. Có khả năng là cô ta.”
Chase bước đến, nhìn chằm chằm các xác chết, miệng há hốc. “Lạy
Chúa tôi...”
Lucas nói với Rae, “Nghe này, lục soát toàn bộ ngôi nhà. Cô cùng Bob
sang hai tòa nhà, tôi sẽ đi hướng kia.” Anh vung tay về phía sau nhà.
“Nhưng tôi nghĩ ả đang chạy trốn.”
Quay sang Chase, Lucas nói, “Jane, tôi nghĩ ả đang chạy trốn, chắc là
chạy vào rừng rồi. Chúng ta cần điều động thật nhiều cảnh sát ngoài này”.
“Hiểu rồi,” bà ta nói.
Vừa đúng lúc Moy bước đến cửa, bà ta quay sang phía cậu ta và nói,
“Andy...”.