Ô CỬA SỔ bên kia nhà vỡ tan, Lucas đẩy Chase ngã xuống sàn, chính anh
cũng nằm bẹp xuống. Chase hét lên, “Tôi bị thương rồi! Tôi bị thương
rồi!”.
Lucas bò đến bên bà ta, anh hỏi, “Ở đâu?”.
“Ở chân.” Tay bà ta nắm chặt khoeo chân trái dưới mông. Khi bỏ tay
ra, bàn tay bà ta đẫm máu.
Moy vẫn đứng ngoài cửa, nhìn trân trối. Lucas quát lên, “Ả chạy vào
rừng rồi. Huy động người ra ngoài đó đi - ai có kính hồng ngoại ấy. Và
chúng ta cần một xe cứu thương - nhanh lên”.
Chase đang ngó anh chằm chằm, đôi mắt đầy đau đớn, miệng thì rên
rỉ. Bob quỳ xuống bên cạnh bà ta, thò tay vào túi lấy ra hộp dụng cụ đa
năng, lôi con dao găm từ trong hộp ra. Cậu ta nói với Lucas, “Lật bà ấy lại,
tôi sẽ cắt quần bò ra”.
Họ cùng lật bà ta lại, Chase lại rên rỉ và lần này to hơn. Bob cắt một
mảnh phía sau quần bò, hai nhát cắt nữa ở các góc bên phải, cho đến khi
cậu ta có thể lột bỏ lớp vải bò và thấy được vết thương. Phát đạn xuyên từ
mặt sau chân ra đằng trước, xém chút lẹm vào xuống. Vết thương đang
chảy máu rất nhiều.
Bình tĩnh hết sức có thể như khi đang diễn thuyết tại câu lạc bộ
Kiwanis, Bob nói với Lucas, “Có vết đạn xuyên qua. Không có mạch đập”.
Chase hỏi qua hàm răng nghiến chặt, “Tôi sẽ ổn chứ?”.
Bob đáp, “Ổn. Nhưng sẽ đau đấy, cả bây giờ và sau đó nữa. Tin tôi đi,
tôi biết mà”.
Một đặc vụ liên bang chạy qua cửa mang theo hộp đựng đồ sơ cứu cỡ
bằng chiếc va li, quỳ xuống bên cạnh Chase. Cậu ta bật mở nắp hộp. “Tôi
sẽ khâu miệng vết thương và cầm máu cho bà ấy.”
Lucas vỗ nhẹ lên vai Chase, rồi nói với Bob, “Lục soát căn nhà đi. Cứ
để họ chăm sóc bà ấy”.