Lucas lắc đầu. “Tôi đã bỏ lỡ cái gì đó. Tôi đã thấy cái gì đó khi bước
vào bếp, một điều rất quan trọng, nhưng giờ tôi không thấy nữa. Xem xét
xung quanh đi... Hai người thấy gì không?”
Họ xem xét cẩn thận nhưng không thấy thứ gì có liên quan. Lucas ra
khỏi căn bếp rồi lại bước vào, tìm kiếm bất kỳ thứ gì anh trông thấy lần đầu
tiên, nhưng một lần nữa anh không thấy gì hết.
Một phút sau, một chiếc xe cứu thương tiến lên lối xe vào nhà, hai
nhân viên y tế vội vã lao khỏi cửa xe. Họ nhìn công tác sơ cứu của chàng
đặc vụ FBI, tỏ ra hài lòng rồi tiến đến đỡ Chase nằm lên cáng.
Mặt tái nhợt, bà ta nhìn Lucas, liếm môi rồi nói, “Họ bảo tôi là sẽ ổn
cả”.
“Có thể còn tốt hơn thế,” Lucas nói. “Có người từng bảo tôi rằng đặc
vụ FBI mà bị bắn tại hiện trường thì sự nghiệp sẽ thăng tiến kinh lắm.”
Môi bà ta thoáng nở nụ cười héo hắt. Với giọng gấp gáp gần như thì
thầm, bà ta nói, “Cực kỳ lố bịch khi nghĩ thế... nhưng tôi đã nghĩ thế thật
đấy”.
Lucas siết chặt cánh tay Chase, hai nhân viên đưa bà ta ra xe.
NỬA TIẾNG ĐỒNG HỒ sau vụ xả súng, ba mươi cảnh sát địa phương đã
và đang càn quét các cánh rừng, chặn hết xe cộ trong bán kính năm dặm
quanh nhà Douglas.
Lucas nói với cảnh sát trưởng địa phương: “Ả lái xe đến đây và nó
đang đỗ trên lối xe vào nhà, ả chạy ra ngoài qua lối những hàng cây. Hoặc ả
ẩn náu trong rừng, đang bị hạ thân nhiệt; hoặc ả đột nhập vào căn nhà nào
đó, giết chết chủ nhà, sau đó chiếm xe của họ; hoặc ả cướp xe trên phố, giết
chết tài xế. Nếu ả có xe, thì giờ này có Chúa mới biết ả đang ở đâu.”
“Chúng tôi đang truy lùng bằng mọi giá,” cảnh sát trưởng nói.
Sau khi vào rừng sục sạo cùng đội tìm kiếm, Rae quay lại, người ướt
đẫm nước mưa. “Chẳng thấy gì cả. Anh nghĩ ra được mình đã bỏ lỡ cái gì