Rae rẽ sang tòa nhà bên trái, Bob rẽ sang tòa nhà bên phải, Lucas tiến
thẳng vào trong bếp. Được nửa đường anh dừng phắt lại. Cái gì? Nó là gì?
Ngoài ô cửa sổ bếp, anh có thể thấy những ánh đèn pin LED công suất cao
đang chiếu khắp rừng, thấy tiếng còi xe rền rĩ nghe ai oán. Những tiếng còi
xe rõ mồn một, dù đang đứng tận trong này vẫn nghe thấy, anh đi qua bếp
và thấy cửa sau đang mở. Ả đã chạy vào bóng tối ngoài kia theo ngả này,
anh nghĩ.
Có thể.
Anh mất năm phút tìm đường ra phía sau nhà, nhập bọn cùng một
trong các đặc vụ liên bang. Khi tất cả đã rời đi, Moy bước đến và nói,
“Chúng tôi đã bao vây khắp các con phố, nhưng trong đêm tối và dưới trời
mưa thế này thì khó nói lắm. Đã mười hai phút rồi. Nếu ả ra được đến
đường chính, ả có thể trốn được một dặm”.
“Tiếp tục lùng sục đi,” Lucas nói. “Chúng ta không biết liệu còn vụ
hành hình hay trận đấu súng nào xảy ra nữa không. Ả có thể đã bị thương.”
Moy nghi ngờ. “Chẳng thấy tí máu nào ngoài máu của mấy xác chết.”
“Dù sao cũng tìm tiếp đi... hãy nghĩ đến báo cáo tổng kết. Nếu anh
chẳng làm gì cả, họ sẽ khiến anh mất ăn mất ngủ đấy.”
“À chết tiệt. Tôi sẽ đốc thúc tất cả mọi người truy tìm,” Moy đáp. “Tôi
sẽ làm mọi việc có thể. Gọi cả đội điều tra hiện trường xuống đây luôn.”
LUCAS LẠI BƯỚC qua căn bếp, dừng chân bên cánh cửa sau, nhìn ra
những hàng cây và những ánh đèn pin đang quét dọc ngang ngoài đó.
Rae bước đến chỗ anh. “Lục soát trong nhà xong rồi.”
“Bob đâu?”
Bob gọi, “Ngay đây này.” Cậu ta bước qua ngưỡng cửa mái vòm từ
căn phòng ngoài. “Chúng ta làm gì đây? Tôi có thể ra mấy đoạn đường
chính...”