29
Lucas cùng những người khác chạy xuống lối xe vào nhà, dọc theo
con phố tối tăm và trông thấy một người đàn ông bước ra từ ngôi nhà bên
kia đường, mà họ chắc chắn là nhà của Douglas. Anh ta nhìn thấy họ tới
gần, bèn quát lên, “FBI đây,” Lucas quát lại, “FBI, nhóm của Moy đây.”
Anh ta quay lại chạy lên lối xe vào nhà Douglas, dừng chân rồi quát lại,
“Tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng súng”.
“Đúng rồi đấy,” Lucas quát lên, khi anh chạy qua lối xe vào nhà đến
cửa trước, với Rae theo sát phía sau tay cầm khẩu M4, cùng Bob chạy sau
cô ấy vài bước. Họ đã chạy được bao lâu? Khoảng cách chưa đến trăm
thước, nhưng trong đêm tối mưa phùn này ư? Mười lăm giây? Hay lâu
hơn?
Lucas quát Rae, “Yểm trợ cho tôi”.
Khẩu súng trường của cô ấy đã giơ lên, Lucas tiến thẳng đến cửa trước
giơ tay đấm ầm ầm lên cửa. Họ không nghe thấy tiếng gì bên trong, cánh
cửa vốn là phiến gỗ hồ đào nặng trình trịch, bộ khung thậm chí còn chả
rung lấy một lần. Lucas lùi lại vung chân đá vào cửa mạnh hết sức có thể.
Nó rung lên nhưng vẫn không suy suyển.
Bob nói, “Tránh ra. Tránh ra”. Anh chàng to béo đá vào cửa, cánh cửa
oằn đi vì lực tác động. Cậu ta lại đá tiếp, thứ gì đó bục ra. Sau cú đá thứ ba,
cánh cửa hé ra một khoảng vừa đủ cho Lucas lách nòng súng vào trong.
Đến lúc này, nhóm theo dõi trong mấy chiếc SUV bắt đầu tiến lên lối xe
vào nhà, ánh đèn pha chiếu loang loáng khắp mặt tiền ngôi nhà.