Tiếng còi xe cảnh sát vang lên sau lưng mụ nhưng vẫn còn xa. Khi mụ
chạy được nửa dặm hoặc hơn, kết hợp chạy bộ và đi bộ nhanh, tại ngôi nhà
mụ vừa đi qua một cánh cửa ga-ra bắt đầu cuộn lên. Mụ dừng chân bên kia
đường, đứng nhìn một chiếc xe nhỏ, xe Mini sơn hai màu xanh trắng, lùi ra
khỏi ga-ra. Cánh cửa ga-ra cuộn xuống, dưới ánh đèn mụ chỉ thấy được có
một người trong xe, nhỏ nhắn, có thể là phụ nữ.
Rời khỏi lối xe vào nhà, chiếc xe ngoặt về phía mụ. Mụ bỏ mũ trùm
xuống làm lộ ra mái tóc vàng óng, khi chiếc xe chậm rãi tiến đến gần, mụ
bèn giả vờ mình bị què một chân và giơ tay lên vẫy vẫy, xe chạy chậm hơn
nữa, mụ có thể thấy gương mặt một bà già đang nhòm ra ngoài.
Khi xe dừng lại bên cạnh mụ, mụ cà nhắc vòng sang ghế hành khách.
Trên tay mụ cầm sẵn khẩu súng. Khi cửa sổ ghế tài xế hạ xuống, bà già nói,
“Có chuyện gì...”.
Grant bắn thẳng vào mặt bà ta.
Chiếc xe nhẹ trôi về phía trước, xe đã gài số nhưng bàn chân bà già
kia rõ ràng vẫn đặt lên chân phanh. Nhờ con phố dần dốc lên phía trên,
Grant có thể vươn người vào trong xe vặn chốt mở cửa. Mụ phải rất vất vả
ghìm xe lại, vì phải tháo dây an toàn của bà già và kéo bà ta ra ngoài. Xong
xuôi mụ vào xe.
Mụ gặp may: xe này cài hộp số tự động. Mụ đỗ xe lại, xuống xe, chạy
về phía bà già, kéo lê xác bà ta vào lề đường - bà ta không thể nặng quá bốn
mươi nhăm cân - vùi xác dưới mấy bụi cây thường xuân mọc lan ra ngoài.
Khi mụ đang vùi xác, điện thoại di động của bà ta rơi ra khỏi túi áo. Grant
dẫm nát nó dưới gót giày, đá văng vào bụi rậm.
Quay vào xe, mụ chậm rãi lái xe ra đường chính, con đường Parrish đã
đi, rồi ngoặt về hướng Washington. Một dặm cuối đường, hai chiếc xe cảnh
sát phóng vút qua, ánh đèn hiệu chiếu loang loáng và tiếng còi rú inh ỏi,
tiến vào bóng tối mịt mùng. Tiếp theo là chiếc xe thứ ba, thứ tư, nhưng
không có xe cứu thương. Mụ suýt bị lạc hai lần, vì mải nghĩ đến Davenport
và Watergate. Ở Watergate có một ga-ra công cộng.