co qua nhiều ngọn núi. Nó khiến anh bị lạc ở hai dặm cuối, buộc anh phải
xem bản đồ giấy suốt quãng đường còn lại.
Anh nhận ra mình đã chạy quá nơi xe Smalls bị văng khỏi mặt đường,
nhưng không bận tâm - anh muốn bắt đầu từ chỗ cabin và trải nghiệm cung
đường Smalls và Whitehead đã đi.
Cabin cách đường ba mươi mét, ẩn mình sau một hàng cây, nhìn ra bãi
cỏ rậm rạp trải dài đến con dốc ngắn. Và nó là một cabin đúng nghĩa - các
súc gỗ màu đồng với những bậc thang sơn màu xanh gỗ thông dẫn lên hiên
trước. Một chiếc xe bán tải đỗ trên đường xe vào nhà có rơ-moóc phía sau,
một bà già với mái tóc bạc buộc túm đang chạy máy xén cỏ John Deere
quanh sân. Khi Lucas xuống xe, bà ta tắt máy, tháo đôi bông bịt tai ra rồi
hỏi, “Cậu bị lạc à?”.
“Nếu đây là nhà của Thượng nghị sĩ Smalls thì không ạ.”
“Chính nó đấy,” bà già nói. “Nhưng anh ta không ở đây.”
“Tôi biết. Ông ta đang ở Minneapolis,” Lucas nói. Cho bà già xem thẻ
cảnh sát của mình, anh nói. “Tôi là cảnh sát Tư pháp Mỹ, đang thụ lý vụ án
của Thượng nghị sĩ Smalls. Ông ấy đã trao chìa khóa cho tôi.”
“Cậu đang điều tra chiếc xe nát đó à?” Bà ta hỏi.
“Vâng, tìm hiểu về nó.”
“Cho cậu biết nhé, cậu cảnh sát, đó là một chiếc Cadillac nát bấy. Tôi
đã đến phía sân sau nhà Bill Bunson để xem nó.”
“Nó ở đâu ạ?” Lucas hỏi.
“Trên Green Spring ấy,” bà ta đáp.
“Còn nằm ở đấy không ạ?”
“Trừ phi cảnh sát đến cẩu nó đi. Hoặc Thượng nghị sĩ đã làm thế,” bà
ta nói.
“Có thể tôi sẽ qua đó xem xem.”