LUCAS VÀO TRONG cabin, nóng nực và ngột ngạt, anh nhập mật mã của
Smalls vào hệ thống an ninh, bật điều hòa, cởi áo khoác, lấy một chai Fat
Tire từ trong tủ lạnh và một túi bánh quy xoắn từ tủ chè rồi quay ra ngoài,
ngồi trên hàng hiên.
Bà già khi nãy di chuyển vòng quanh phía sau cabin, vẫn tiếp tục xén
cỏ, và năm phút sau khi Lucas ra ngoài hiên, bà ta lái máy xén cỏ quay ra
bãi cỏ trước nhà, tiến đến chiếc xe moóc phía sau chiếc xe bán tải. Bà ta tắt
máy xén cỏ, đẩy lên cầu xe nâng di động, khóa lại rồi nói với Lucas, “Ngày
nóng tuyệt vời để uống bia đấy”.
“Còn mấy chai nữa trong tủ lạnh đấy. Bà vào lấy tự nhiên đi.”
“Tôi không chắc Thượng nghị sĩ sẽ vui đâu.” Nhưng bà ta không bỏ đi
sau lời đề nghị của Lucas.
“Tôi sẽ nói với ông ấy là mình uống hai chai,” Lucas đáp.
Bà già gật đầu, rồi nói, “Tên tôi là Janet Walker, xin cảm ơn, anh tốt
quá”.
Bà ta bước vào trong nhà, một phút sau quay lại với một chai Fat Tire
khác, ngồi xuống chiếc ghế làm bằng liễu gai trên hàng hiên. “Cậu thu
được thông tin hay ho nào về vụ tai nạn chưa?”
Lucas lắc đầu. “Tôi mới đến Washington khoảng ba tiếng trước, từ
Minnesota. Tôi đang đợi cảnh sát tuần tra cao tốc West Virginia đến. Có thể
anh ta sẽ cho tôi biết đôi điều.”
“Quanh đây đang đồn Thượng nghị sĩ uống say và lái xe lệch khỏi con
đường, rồi đổ lỗi cho cô bồ nhí đã chết,” Walker nói.
“Bồ nhí ư? Tôi tưởng cô ta là trợ lý chính trị”
“À vâng, tôi không nghi ngờ cô ta hỗ trợ Thượng nghị sĩ, bằng cách
này hay cách khác... Đừng bảo Thượng nghị sĩ là tôi nói thế nhé, tôi cần
việc làm mà.”
“Yên tâm đi,” Lucas nói. “Bà biết gì về vụ tai nạn không?”