với quầy. Một bàn chơi poker đặt trong góc phòng, trên mặt sàn gỗ ván có
mấy vết xước, cho thấy nơi chiếc bàn được đẩy ra giữa phòng khi cần thiết.
Một chiếc đi-văng và bốn cái ghế nhồi bông quá đà đối diện chiếc ti vi sáu
mươi inch.
Anh xem xét xung quanh nhà được chừng mười phút - dành hai phút
nghiên cứu cuốn Thú vui tình dục tìm thấy dưới gầm giường - thì một chiếc
xe tiến lên lối xe vào nhà. Quay ra hàng hiên, anh thấy Carl Armstrong
đang bước xuống từ xe cảnh sát bang, chiếc Chevy SUV màu xanh vàng.
Armstrong bằng tuổi Lucas, thân hình nặng nề, gương mặt đỏ gay cùng mái
tóc húi cua, mặc quần dài màu nâu vàng nhạt và áo sơ mi công sở màu
xanh. Anh ta vẫy tay chào Lucas rồi bước vòng quanh xe sang ghế hành
khách, mở cửa xe, lôi ra một va li bằng da đã cũ.
“Anh là cảnh sát Davenport?” Anh ta hỏi khi bước lên những bậc
thang ngoài hiên.
“Là tôi,” Lucas đáp. “Anh là Carl?”
“Vâng. Chết tiệt, nóng quá.”
“Tôi có chìa khóa nhà của Thượng nghị sĩ, điều hòa bật sẵn rồi. Vào
nhà đi. Anh dùng bia nhé?”
ARMSTRONG KHÔNG UỐNG bia khi đang làm nhiệm vụ, thế nên Lucas
lấy cho họ hai chai Pepsi ăn kiêng. Họ ngồi tại bàn ăn, Armstrong lôi từ
trong va li ra một túi tài liệu có đựng một tập giấy, gộp thành bó bằng mấy
cái kẹp.
Anh ta mở túi, tháo bọc giấy rồi bày hết ra bàn cho Lucas xem. “Các
bức ảnh chụp chiếc xe, các báo cáo từ phòng thí nghiệm, các bức ảnh và
báo cáo từ hiện trường, các biên bản thẩm vấn Thượng nghị sĩ Smalls, một
biên bản ghi lại cuộc gọi đến 911. Của anh hết đấy.”
“Thượng nghị sĩ Smalls nói rằng có vẻ anh là một người giỏi chuyên
môn,” Lucas nói. “Tôi sẽ xem hết từng giấy tờ một, nhưng thứ tôi muốn là