chẳng có xe nào đâm trúng họ cả. Thế nhà điều tra tai nạn thứ mười một sẽ
nói gì đây?” Lucas hỏi.
“Đó sẽ là tôi,” Armstrong đáp. “Tôi đã lập hồ sơ tất cả các báo cáo
này, và nếu bất kỳ ai xem chúng cũng sẽ đưa ra kết luận tương tự mười
người kia. Nhưng để tôi nói anh nghe, anh cảnh sát ạ, ở đây có chuyện gì
đó không đúng. Họ bị văng khỏi con đường trong khi nó nằm thẳng tắp,
phía trên đỉnh đồi, chỗ có con thác lớn nhất chảy vào sông. Chẳng có lý do
gì để cô Whitehead phải đột ngột đánh tay lái sang bên phải. Trừ phi cô ấy
đang cố gắng muốn giết chết cả hai. Xem cái cách cô ấy ngăn chiếc xe lao
xuống đồi, chắc chắn cô ấy không có vẻ muốn tự sát. Nếu kẻ nào đó đang
có âm mưu giết họ, và nếu chúng cố gắng làm thế bằng cách đâm vào chiếc
Caddy, thì đó chính xác là nơi chúng sẽ chọn. Đường thì hẹp, lớp đá cuội
không phải là bãi đáp hoàn hảo nhất, nếu chiếc xe tải kia bắt kịp họ và đâm
một cú thật mạnh...”
“Họ sẽ lộn nhào,” Lucas gợi ý.
Armstrong gật nhẹ. “Câu chuyện của Thượng nghị sĩ Smalls khiến tôi
ấn tượng rất mạnh. Anh không thể bịa ra một câu chuyện như thế rồi kể tôi
nghe. Nếu ông ấy nói dối thì tôi đã phát hiện ra rồi. Với Thượng nghị sĩ, tôi
có cảm giác rằng ông ấy đang nói thật. Hoặc ít nhất tôi nghĩ là thế. Tại sao
ông ấy phải nói dối? Chẳng ai say rượu, còn cô ấy là người lái xe. Chẳng ai
phạm tội cả. Ông ấy nói rằng khi họ rời khỏi cabin, ông ấy có hơi buồn
ngủ. Ông ấy tỉnh dậy khi cô Whitehead nói điều gì đó về thằng khốn đang
tiến lên từ phía sau xe họ. Có khả năng nào ông ấy tưởng rằng họ đã bị
đâm, rằng ông ấy tin họ đã bị đâm, trong khi chuyện thực sự xảy ra là cô
Whitehead vì sợ hãi nên đã làm nghiêng xe không? Ý tôi là chẳng có bằng
chứng hữu hình nào cho rằng xe họ bị chiếc xe tải khác đâm phải. Anh sẽ
làm thế bằng cách nào?”
“Chịu chết, nói thẳng luôn. Nếu chúng là dân chuyên nghiệp...”
“Đó chính là chỗ tôi thấy mắc mớ,” Armstrong nói. “Tôi không tin
chuyện đó. Những kẻ sát nhân chuyên nghiệp.”