“Xém chút nữa đã cứu được họ. Lẽ ra phải thế,” Armstrong đáp.
“Chiếc xe lật nhào... Chúng tôi nghĩ rằng đó là lúc cô Whitehead chết, đúng
vào lúc sự cố kết thúc. Xe họ đang lao qua những cái cây đó, một số cây rất
to - theo tôi có thể cô ấy cố tình đâm vào chúng, hòng chặn đà lao của xe -
và một cành cây hay là một phần cái cây đã đâm xuyên qua cửa kính ghế
tài xế trúng thái dương, xuyên thủng hộp sọ đâm vào não cô ấy. Bác sĩ pháp
y tìm thấy mấy mảnh vỏ cây trong não cô ấy. Báo cáo của ông ấy có trong
hồ sơ.”
Anh ta thuật lại trình tự như Smalls báo cáo, rồi cùng Lucas bước
xuống dọc sườn đồi qua đám cỏ dại cao đến đầu gối, băng qua bãi cỏ đến
nơi chiếc Cadillac lật ngửa. Lucas vẫn có thể thấy những mảng dầu khô
kiệt, đen ngòm trên thảm cỏ nhạt màu. “Theo Thượng nghị sĩ Smalls, ông
ấy trèo ra khỏi chiếc xe đang nằm lộn ngược, lấy khẩu súng ngắn cất phía
sau xe, bởi vì ông ấy nghĩ rằng những kẻ đi xe tải có thể đang xuống đó
đuổi theo họ, sau đó ông ấy kéo cô Whitehead ra ngoài. Chẳng có ai chạy
xuống đồi hết. Nếu có một chiếc xe tải, thì nó đã bỏ đi. Cảnh sát mất mười
một phút để tới đây, sau cuộc gọi đến 911. Xe cứu thương đến một phút sau
đó. Chiếc xe cảnh sát bang đầu tiên đến đây sau đó mười phút.”
“Thế là nhanh hay chậm?” Lucas hỏi.
“Thực ra không nhanh lắm... có thể là tốc độ bình thường. Các cảnh
sát muốn tới được đây phải đi rất xa.”
LUCAS CHẬM RÃI quay lên đồi, dọc theo mặt đất và bụi cây đầy vết cào
xới do chiếc Escalade gây ra, anh hỏi, “Không tìm thấy vết xe của chiếc xe
kia à?”.
“Trên đường gập ghềnh không tìm thấy,” Armstrong đáp. “Mà nếu
như có, các cảnh sát phản ứng hẳn đã cán qua mất rồi. Một mảnh kính vỡ
cũng chẳng thấy luôn.”
“Từ đây đến cao tốc gần nhất là bao xa?”