“Anh gặp bên đại lý bảo hiểm chưa?”
“Chưa. Vài kẻ gọi từ Washington nói rằng State Farm
mà tôi vẫn chẳng thấy ma nào đến cả,” Bunson đáp.
“Anh sẽ gặp họ thôi, chắc chắn đấy,” Armstrong nói. “Cỗ máy này đắt
đỏ đến nỗi họ không làm ngơ được đâu.”
“Tôi sẽ nói chuyện với ai đó, bảo họ đến đây,” Lucas nói.
“Với tôi thì chẳng thành vấn đề,” Bunson nói. “Tôi được trả 20
đô/ngày phí bảo trì rồi.”
Họ bước vòng quanh chiếc Escalade, xem xét thiệt hại, nặng hơn
nhiều so với Lucas hình dung. Chiếc xe có khả năng đã hứng chịu từ mười
lăm đến hai mươi cú đâm riêng rẽ, ở cả hai bên, phía trước lẫn phía sau,
ngay cả trên nóc xe cũng chịu tác động. Bánh trước bên trái cong gập lại
dưới gầm xe, bộ khung chỉ còn nằm trên một bên lốp, cửa kính bên ghế lái
vỡ tan, long hết khỏi khung. Toàn bộ kính còn lại đều vỡ, gồm cả kính các
tấm gương cũng như kính của các đèn pha và đèn hậu.
Lucas kiểm tra sườn xe, có bốn dấu vết rất to có vẻ do mấy cái cây tạo
ra. Amstrong chỉ tay vào chúng và nói, “Chúng tôi đã lấy các mẫu sinh học
từ đây... rồi so sánh với các cây dưới đồi. Vỏ cây trùng khớp”.
Lucas quay lại chiếc Evoque, lấy ra chiếc máy ảnh Sony, chụp vài tấm
phía bên ghế lái của chiếc xe Cadillac.
“Được rồi,” vài phút sau anh nói, xua một con ruồi bay trên mặt. “Tôi
xong việc ở đây rồi. Cảm ơn cả hai người. Carl, nếu nhìn thấy hay nghe
thấy điều gì đặc biệt, nhớ gọi cho tôi. Bất kỳ cái gì, không cần biết quan
trọng hay không, vào bất kỳ lúc nào nhé.”
Lucas trao cho Armstrong tấm danh thiếp có ghi số di động của anh,
họ bắt tay nhau rồi Lucas tiến thẳng về Washington. Anh chắc mình chỉ
đang tưởng tượng ra, nhưng cái mùi hôi của máu thối rữa dường như đang
bám vào quần áo anh, có thể là phải rất lâu mới tan. Anh bấm mấy cái nút
cho đến khi tìm thấy nút bật tấm che nắng, anh mở rộng nó ra, hít thở
không khí nông thôn có mùi cỏ dại lẫn với mùi hoa thơm ngát.